Dành cho những người vẫn còn đang suy ngẫm và lựa chọn, cũng là dành cho chính bản thân tôi.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Sau này...
Bạn liệu có kết hôn ?
Bạn có mong chờ một mái ấm gia đình?
Tôi ư? Ở những năm tháng này, câu trả lời của tôi là " Không". Rất chắc chắn.
Với tôi, kết hôn là một điều linh thiêng, cũng là một sự ràng buộc. Hơn cả trên giấy tờ, đó là khi hai linh hồn thề nguyện với nhau "mãi mãi". Không chỉ phải có trách nhiệm với nhau, mà phải mang theo cả những trách nhiệm của người kia. Yêu nhau có lẽ là việc của hai người, nhưng kết hôn lại là việc của hai gia đình. Giống như bạn đeo lên mình một chiếc vương miện vậy. Ngoài sự hào nhoáng và quyền lực, trên vai bạn đem theo nhiều hơn những trách nhiệm.
Còn tôi, là người không tin vào hai chữ "mãi mãi".
Nếu đã tin vào tình yêu, vậy tại sao còn phải kết hôn.
Để chắc chắn ư? Đó chẳng phải là bước đầu của sự nghi ngờ rồi sao.
Để trách nhiệm ư? Trách nhiệm cho điều gì nếu tình yêu đã bắt đầu lung lay.
Để ràng buộc ư? Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, vậy hết tình yêu thì còn ràng buộc vào nhau làm gì.
Tôi tin cái còn lại duy nhất chính là sự đảm bảo. Cho những biến số ta không thể ngờ tới với một người xa lạ, một tình yêu với người mà ta không thể hiểu hết.
Nhưng tôi sẵn sàng và chấp nhận.
Một cảm giác mà tôi không thể gọi tên. Tôi không sợ hãi nó. Nhưng cũng chẳng muốn trải nghiệm.
Có lẽ tôi không đủ tin tưởng. Tôi có thể yêu hết mình, nhưng để trao hết mọi thứ thì không.
Sau cùng, tôi thấy mình vẫn nên là một cá thể, có thể hợp cũng có thể tan.
Nếu yêu thì yêu thôi, cảm thấy hợp thì ở bên nhau. Còn không chung đường nữa thì để cho nhau một lối đi riêng, một cách dễ dàng...