Bạn làm gì khi không thể nói ra
Tôi 27 tuổi, nghe không quá già nhưng chẳng còn trẻ để mơ mộng một thế giới màu hồng. 27 tuổi vẫn đang miệt mài trên con đường lấy...
Tôi 27 tuổi, nghe không quá già nhưng chẳng còn trẻ để mơ mộng một thế giới màu hồng. 27 tuổi vẫn đang miệt mài trên con đường lấy được chức danh bác sĩ mà tôi mơ ước ngày nào. Cuộc sống của tôi khá nhàm chán nếu không muốn nói là một màu đúng nghĩa. Nhà tôi cách viện khá xa, sáng nào cũng cố níu kéo 5-10p đến nỗi đồng hồ báo thức phát bực, có hôm nó đình công và tôi cuống cuồng chạy mất dép phóng xe cái vèo trên con đường nhìn mòn con mắt ngày nào cũng như ngày nào. Mẹ tôi nhân vật không thể thiếu trong kịch bản đời tôi, không có bà chắc tôi sẽ là nữ chính thảm hại nhất trong câu chuyện của chính mình. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng- ăn trưa, kèm nhắc nhở tôi tỷ món đồ mà tôi hay để quên, có những hôm đi trực về nằm bẹp xí, ngủ không biết trời trăng gì, tỉnh dậy luôn có thức ăn chờ sẵn tươm tất mà tôi thấy hổ thẹn trong lòng, đôi lúc tôi bực mình vì chính tôi và vì chuyện công việc mà nổi giận vô cớ với bà, thật xấu hổ khi nói ra với các bạn. Ngày xưa tôi không như vậy? Vậy vì sao?
Cuộc sống của tôi xoay quanh công cuộc tìm kiếm con chữ và công việc. Tôi làm sai và bị kiểm điểm, điều đó thật mệt mỏi nó làm tinh thần tôi về con số 0, rệu rã và muốn bỏ hết đi làm những thứ mình muốn mà trước giờ chưa thể thực hiện. Thật hèn nhát, hiện thực đâu cho phép tôi làm những thứ viễn vông như thế. Chẳng phải đã có một tôi bỏ hết công sức mồ hôi ra để đứng ở đây sao, con dốc càng cao tôi lại càng mệt mỏi nhiều lúc tôi sợ không thể vừa đạp vừa phanh nữa, mà nó sẽ tự tuột xích lao dốc khỏi cái đỉnh núi tôi đang cố trèo lên. Thật sự quá mệt mỏi, tôi phải làm gì đây. Đứng trước ngưỡng chọn nơi làm việc gần hay xa, ít tiền nhưng ổn định danh tiếng hay nhiều tiền nhưng cũng nhiều bất cập. Từ nhỏ tôi chọn theo ngành vì nghĩ là sẽ đỡ bố mẹ khoản xin việc kiếm thật nhiều tiền, bây giờ khi đứng trước ngưỡng cửa thì lại quá nhiều sự lựa chọn. Chẳng có cái nào là tuyệt nhất, đúng là tôi tham lam quá phải không?. Không biết nữa, có lẽ việc bây giờ của tôi là đứng lên và tiếp tục trên cái con đường đầy đinh này, tìm lại chính mình trong những ngày tháng lạc lõng, lười biếng.
Cảm ơn bạn đọc đã kiên nhẫn đọc đến đây để nghe những lời tâm sự nhảm nhỉ của một đứa trẻ mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ mà chẳng ai hề hay biết nó cũng nhút nhát, tự ti và đầy nỗi buồn,...

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

