Hiện tại tôi còn đang chập chững vài bước đầu vào đại học, môi trường thay đổi, những người bạn xung quanh tôi cũng thay đổi theo. Tôi may mắn vì đang theo học tại trường đại học Công nghệ thông tin, nơi đây có rất nhiều những bạn học giỏi mà tôi cần phải học hỏi thêm. Tuy vậy, hiện tại tôi đang gặp một vấn đề ở ngay chính nơi ở của tôi. Tôi cảm thấy không phù hợp với môi trường nơi đây, đối với tôi, những mối quan hệ ở đây chiếm phần đông là các mối quan hệ xấu, nói một cách tiêu cực hơn thì nó là độc hại.
Chuyện là ở đây có một nhóm khoảng 4 người (trọ tôi thì có tận 9 người), họ rất ham chơi và lười học, rất hay chửi thề, "chăm chỉ" đi soi page các cô nàng hot girl trên Instagram, họ còn thường xuyên đánh bài với nhau đến tận 2h sáng, 1 tuần có khi rủ nhau đi chơi bi-da hơn 7 lần (ngày nào cũng đi, có ngày đi đến tận 2 lần). Đặc biệt hơn, có một người trong số họ còn thường xuyên cá độ, đánh bạc trên mạng, tài xỉu,... Họ cũng rủ tôi chơi bida nhưng tôi từ chối vì tôi rất ghét trò này, tuy nhiên, tôi lại khá hứng thú với bộ môn đỏ đen, tôi bị cuốn hút bởi những ván bài xì-dách, tiến lên miền nam,... Tôi cũng đã từng tham gia cùng họ đến tận 2h-3h sáng trong vài ngày liên tiếp, và rồi cái mục tiêu "dậy trước 6h sáng" của tôi tan thành mây khói, tôi ngủ đến tận 10h trưa, đôi khi là 12h. Nhiều lần như vậy làm tôi rất buồn bực, buồn bực vì chính mình đã không thể duy trì ý chí và chống lại cám dỗ, càng buồn bực hơn là bởi vì đây là môi trường sống mỗi ngày của tôi và tôi sợ bị ảnh hưởng.
Đến hôm nay, tôi quyết định từ bỏ, gạt đi những buổi đánh bài vô bổ và từ chối tiếp xúc với họ, nói cách khác là hạn chế hơn. Tôi làm việc đó bằng cách sắm cho mình một cái bàn và chiếc ghế, đặt nó trong phòng của mình để có không gian yên tĩnh, ít bị xao nhãng hơn. Trước đây, khi chưa có bàn học riêng, tôi phải sử dụng bàn học ở khu phòng khách, nơi đây có rất nhiều người qua lại, ngoài ra còn rất ồn, bị xao nhãng bởi những tiếng cười đùa vui vẻ rủ nhau đi chơi bi-da. Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.
Điều tôi muốn đề cập ở đây là câu chuyện "lựa bạn mà chơi". Trong cuộc sống, đôi khi bạn cũng sẽ gặp trường hợp tương tự như của tôi. Lúc đó, hãy dừng lại một nhịp, suy nghĩ kĩ xem là liệu mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không. Việc tiếp tục một mối quan hệ độc hại sẽ khiến bạn mất nhiều thứ: thời gian, sự tập trung, đôi khi là tiền bạc... Những buổi đánh bài đến tận 2h sáng sẽ không bao giờ giúp tôi có thêm kiến thức về lập trình được. Những buổi nói chuyện phiếm nhảm nhí sẽ chẳng bao giờ giúp tôi hoàn thành ước mơ được. Điều quan trọng là, tôi biết dừng lại một nhịp, và nhận xét, hành động.
Nói rằng "Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất" cũng không sai, nếu tôi cứ tiếp tục dành thời gian cho những người bạn kể trên, có lẽ ngày nào đó tôi cũng sẽ đi đánh bi-da mỗi ngày, đánh bài đến tận 2h sáng, hoặc thỉnh thoảng là nhậu nhẹt cuối tuần như cái cách họ đang làm. Hiện tại, tôi đang cố gắng loại bỏ những mối quan hệ này ra khỏi sự nghiệp của mình, tôi không muốn bị quấy rầy bởi chúng. Và nếu bạn cũng có sự nghiệp của riêng mình, cũng có ước mơ, hoài bão của riêng mình, việc thiết lập môi trường xung quanh là điều tất yếu, và những mối quan hệ xung quanh cũng vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, riêng với trường hợp của tôi, thì tôi sẽ tìm cách "cách ly" với nhóm người này, và ngoài xã hội kia cũng thế. Tuy nhiên, đó là trường hợp của tôi, và chỉ trong trường hợp này. Chúng ta, ai cũng có mặt tốt và xấu, điều quan trọng là cái nào nhiều hơn mà thôi. Và bạn cũng cần phải biết linh động trong việc "chọn bạn mà chơi", bạn cũng có thể sẽ học được nhiều điều hay từ người mà bạn cho rằng là xấu, chính vì vậy mà hãy đánh giá khách quan và suy nghĩ cho thật kĩ trước khi đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ, thay vào đó, bạn cũng có thể sử dụng cách "bằng mặt mà không bằng lòng".
Tóm lại, mối quan hệ cũng ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến nhân cách và tính cách của bạn, nếu biết điều chỉnh nó một cách hợp lí, linh động thì bạn sẽ tận dụng được hết những "tài nguyên" tiềm năng để phát triển sự nghiệp. Bằng không, bạn sẽ bị nó nhấn chìm, như trong bộ phim Ma Trận, bạn sẽ lựa chọn tiếp tục phê pha trong thế giới ảo, hay lựa chọn đứng dậy và đối phó với thế giới thực? Việc lựa chọn bạn cũng vậy, bạn sẽ tiếp tục giữ những mối quan hệ độc hại vì chúng cho bạn niềm vui ngắn hạn, hay sẽ từ bỏ chúng và đi tìm một niềm vui mới, một cánh cửa mới, tốt hơn và bền vững hơn?