Bạn là nhân vật chính của cuộc đời mình.
Có một từ gọi là “Sonder” để chỉ nhận thức rằng ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Bạn là nhân vật chính của cuộc đời mình với sự tham gia của những nhân vật phụ khác: gia đình, bạn bè, những người hữu duyên gặp gỡ hay những người lạ ngoài kia.
Dạo gần đây, khi xem các bộ phim, mình nhận ra cốt truyện không chỉ xoay quanh một hay số ít nhân vật chính nữa. Thế giới trong phim phong phú, đa chiều và đa góc nhìn hơn.
Là một người xem, mình có thể quan sát cuộc đời của từng nhân vật. Mỗi nhân vật đều có hành trình phát triển riêng với những tiềm năng, thử thách và mục tiêu riêng. Mỗi người đều đang nỗ lực đối diện với những nỗi sợ, vượt qua vùng an toàn và từng bước thực hiện khát khao của mình. Chính vì vậy, mỗi nhân vật đều đang sống, đều có những mặt đáng yêu, đáng thương và đáng ghét.
Ranh giới chính tà trong phim cũng không còn rõ ràng, vì thật ra thiện ác cũng chỉ nằm ở cách nhìn của mỗi người. Hai bên tranh đấu với nhau vì những lựa chọn và mục đích trái ngược. Mình thích cách phát triển nội dung phim như vậy, vì nó đang mô tả chân thực hơn cuộc sống này, rằng mỗi người đều đặc biệt và là nhân vật chính.
Có một từ gọi là “Sonder” cũng miêu tả nhận thức này, rằng ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Và bạn cũng vậy, bạn là nhân vật chính của cuộc đời mình với sự tham gia của những nhân vật phụ khác: gia đình, bạn bè, những người hữu duyên gặp gỡ hay những người lạ ngoài kia.
Mà từ “nhân vật chính” gắn liền với hai từ “trách nhiệm” và “đơn độc”.
Một trong những dấu hiệu trưởng thành là khi nhận ra mình chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân. Mình muốn cuộc sống ra sao, mình là người quyết định và bắt tay hành động. Mình khó có thể mong chờ, kỳ vọng hay đặt cuộc sống của mình vào tay ai khác.
Trên hành trình bén duyên với tâm linh, mình cũng có những trải nghiệm đáng sợ. Lần đầu tiên mình thấy nguy hiểm đến tính mạng là khi mình rơi vào một khoảng không chỉ có mình với họ. Dù đang ở trong một căn phòng với nhiều người khác vào ban đêm nhưng không ai nghe thấy mình, mình cũng không thể kết nối với ai. Mình sợ hãi, khó có thể nghĩ được gì và tìm đủ cách để bảo vệ bản thân. Mình đã vượt qua thử thách lần ấy.
Nhưng trong mấy ngày sau, trải nghiệm này khiến mình nhận thức rõ sự cô đơn. Mình hi vọng được lắng nghe, xoa dịu và đồng cảm. Mong rằng ai đó có thể đồng hành với mình. Mình sợ cảm giác một mình đối mặt với thế giới vô hình lần nữa. Nhưng mình không thể chia sẻ vì có nhiều điều mình biết mà không thể nói. Mình từng rất buồn và tủi thân.
Đến hiện tại, mình hiểu rằng mỗi người đều có hành trình riêng. Mỗi người đều đã đang phải tự mình đối mặt với những nỗi sợ, thử thách của riêng mình. Có những chuyện thật khó để chia sẻ, có những điều thật khó để người khác hiểu. Vì người trải nghiệm và đối diện với mỗi hoàn cảnh là chính mình. Người mình phải đấu tranh nhiều nhất và cần yêu thương nhất cũng là chính mình.
Khi nhận ra điều này, mình thấy câu chuyện của mỗi người đều thật đẹp và sinh động. Mỗi người đều đang sống theo góc nhìn của mình trên con đường riêng. Đơn độc là vậy nhưng mình không còn cảm thấy cô đơn. Vì mình hiểu chúng ta luôn kết nối và đồng điệu với nhau một phần nào đó. Chúng ta hỗ trợ nhau, xoa dịu và nâng đỡ nhau từng bước dù ở thể vô hình hay hữu hình. Chính nhờ sự kết nối từ mọi người, mình mới có thể bước đến hôm nay.
Yêu thương mọi người thật nhiều.
Mình là Vân Anh - một cô gái đang trên hành trình thấu hiểu và hiển lộ chính mình. Đây là những câu chuyện của mình khi soi chiếu bản thân trong cuộc sống hằng ngày. Còn bạn, bạn có điều gì muốn chia sẻ với mình không?
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất