Hôm trước tôi có xem tập mới nhất của Running Man, tôi có nghe anh Trấn Thành nhận xét: "Quân A.P là một người ngây thơ. Khi bước chân vào làng giải trí thì sự ngây thơ là rất đáng quý". Tôi gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, tôi tiếp tục hành trình đọc sách Letting go của tác giả David Hawkins, ông định nghĩa tình yêu là sự tha thứ, cho đi, lòng vị tha và đồng cảm. Đọc tới đây, trong đầu tôi bật ra một câu hỏi:
- Những người như thế phải là ngây thơ chứ! Lỡ người khác hãm hại, làm điều ác với họ, họ thật sự có thể cười xòa, bỏ qua và tiếp tục yêu thương được sao? Sao có thể? Thế là suốt quãng đường lái xe, tôi bị mắc kẹt trong suy nghĩ: ngây thơ là gì, và tình yêu thương thực sự là gì? Làm sao để có thể tha thứ được cho một người đã làm sai với ta? Liệu đó có phải do ta nhu nhược, khờ khạo không? Điều đó có làm ta trở nên yếu đuối đi không? Ta cần gì phải như thế? Bất giác, tôi nhớ đến một câu…
Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ.
Sách: Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn - Bianca Sparacino
Câu đó làm tôi bất giác trầm ngâm trong một khoảng thời gian.

Ngây thơ và yêu thương

Source: Pinterest
Source: Pinterest
Theo tôi, ngây thơ là sự tin tưởng mù quáng vào một điều gì đó. Khi nhận xét một người là "ngây thơ", ta thường cho rằng cuộc đời và góc nhìn của một người chỉ ngập tràn màu hồng. Họ tin vào những điều tốt đẹp và cũng tin vào những điều tốt nữa.
Yêu thương cũng vậy! - Nhưng với góc nhìn rất khác.
Trong khi sự ngây thơ sẽ trở nên dễ vụn vỡ và chuyển hóa thành đau khổ khi họ nhận ra bản chất của thế giới không như họ nghĩ, rằng có nhiều góc khuất và trở nên sợ hãi, mất niềm tin, thậm chí là tổn thương sâu.
Thì yêu thương là trạng thái ôn hoà hoà hơn, trải đời hơn.
Là khi ta thực sự biết được thế giới này có trắng - đen, có đúng - sai, tốt - xấu, ta đã trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống mà vẫn quyết định bỏ qua thay vì thu mình lại. Ta tha thứ và nhận những góc sần sùi của thế giới bằng một trái tim đầy vị tha và khiêm nhường.
Có thể ví "Ngây thơ" như cô công chúa nhỏ xinh và "Yêu thương" là hoàng hậu với đầy đủ sự khôn ngoan nhưng vẫn hiền hoà và nhân từ vậy. Và có lẽ, đó là lý do vì sao yêu thương lúc nào cũng có trọng lượng hơn, sâu hơn, và bền bỉ hơn sự ngây thơ ban đầu.

Vậy khi nào ta biết mình đã trở nên yêu thương hay vẫn còn ngây thơ?

Ngây thơ là khi ta chưa thật sự hiểu bản chất của một sự việc. Và ở một phiên bản khác, đó còn là khi ta chủ động tránh né, không muốn nhìn vào những góc khuất hay đối diện với sự thật từ nhiều chiều.
Hãy tự hỏi mình về những gì bản thân né tránh. Những cảm xúc ta ghét cảm giác nó mang đến, nhưng lại vô thức để nó len vào từng suy nghĩ. Ta bắt đầu né những điều tiêu cực, né những gì ta không thích, né cả những tiêu chuẩn hay góc khuất mà ta cho rằng “không được phép tồn tại”. Và rồi ta cố gắng tích cực hóa bản thân như một cách tự vệ, thay vì thật sự đối diện.
Hay còn gọi là nỗi sợ vi tế. Nỗi sợ đối diện sự thật và nỗi sợ chấp nhận rằng mình có thể sai
Phiên bản “tiến hóa” của nỗi sợ không phải là ta vượt qua nó, mà là ta chai lì với sự thật - ta thờ ơ, cứng đầu, thậm chí nổi giận khi ai đó chạm đến niềm tin mà ta đang cố bảo vệ.
Thực chất, điều đó chỉ chứng tỏ rằng ta chưa từng thực sự đối diện được với bóng tối của mình.
Ta từ chối những điều mình không muốn tin, nhưng tiềm thức thì lại âm thầm ghi nhận tất cả và những thứ bị chối bỏ ấy chất đống lại - cho đến khi nó đầy và quá tải. Ta trở nên xấu tính và trở thành thứ khiến ta luôn căm ghét. Nỗi căm phẫn ấy chuyển thành sự đổ lỗi. Đổ lỗi cho con người, cho hoàn cảnh - vì nó chạm vào niềm tin đẹp đẽ mà ta đang muốn xây dựng: “Vì điều họ nói làm lung lay hình ảnh mà tôi đang cố giữ lấy.”
Dần dần, ta vụn vỡ và bế tắc khi bị xoáy sâu trong vòng lặp mà không thoát ra được. Ta suy nghĩ nhiều hơn, cùng lúc đó những suy nghĩ khiến ta kiệt quệ và rút dần năng lượng của ta xuống.
Source: Pinterest
Source: Pinterest
Trạng thái yêu thương là khi ta đối diện được với nỗi sợ và chấp nhận và không bác bỏ nó.
Ta chấp nhận bản chất của mình và người khác có những sự nhỏ nhen như: ghen tị, đố kị, xấu tính, ích kỷ, tham lam,... như là một phần của ta. Ta ôm ấp những cảm xúc đó và trò chuyện với đứa trẻ bên trong mình, đối diện với nó và không né tránh.
Ta ở đây để ủng hộ em. Kể cả khi trên thế giới này không ai ủng hộ em thì ta vẫn sẽ bên em và tin em. Vì ta chính là em. Em an toàn và sẽ luôn an toàn với những giấc mơ và hoài bão đó. Hãy nói cho ta nghe, những cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu? Tại sao em lại có những cảm xúc như vậy? Em đang muốn điều gì? Điều em muốn có đang thực sự đại diện cho chính em không? .....

Dành tình yêu thương cho chính mình

Bản thể của chúng ta được hình thành từ vô số lớp ký ức: từ những trải nghiệm thuở nhỏ, những quy tắc của xã hội, cho đến những khuôn mẫu mà ba mẹ đã vô thức đặt lên vai ta. Và đôi khi, những lớp khuôn mẫu đó lại đi ngược hoàn toàn với mong muốn thật sự của chính mình.
Một cách kiểm tra rất đơn giản là để ý phản ứng của bản thân: khi ai đó nhắc đến một câu nói, một định kiến hay một “luật ngầm” mà cha mẹ hoặc xã hội từng gieo vào ta - và ta nhăn mặt, phản ứng gay gắt, hoặc cảm thấy khó chịu ngay lập tức. Hay khi ta chính là người lặp lại những hành vi đó và rồi ghét chính mình, cảm thấy tội lỗi vì đã làm như vậy.
Đó chính là khi bản thân ta đang chối bỏ và muốn thay đổi. Vậy thì hãy dành ra ít phút cho bản thân, tập lắng lại và đặt câu hỏi từ khúc đó:
- Tại sao mình lại phản ứng gay gắt với cảm xúc này?
Việc này khi thực hiện liên tục, ta sẽ cảm nhận sự sự kết nối với chính bản thân mình, dần dần hình thành nên tình yêu với bản thân và những điều hướng ra bên ngoài sẽ biến mất. Ta sẽ hiểu được mỗi người đều có hành trình phát triển và con đường riêng.

Ta chọn yêu thương

Việc lựa chọn này, cũng giống hành trình chữa lành, ta cần rất nhiều lòng dũng cảm. Và đương nhiên phần thưởng từ năng lượng của việc yêu thương cũng vô cùng lớn.
David Hawkins từng viết rằng cảm xúc tiêu cực làm yếu cơ thể, còn cảm xúc tích cực khiến cơ thể mạnh lên. Khi ta buông bỏ sợ hãi, giận dữ hay tội lỗi, toàn bộ cơ bắp phản ứng “mạnh” hơn, đúng như cách ông mô tả trong Power vs. Force. Hệ miễn dịch cũng tăng lên khi “những chướng ngại của tình yêu được tháo gỡ”, cho phép cơ thể kích hoạt cơ chế tự chữa lành vốn có (Healing and Recovery).
Khoa học hiện đại cũng xác nhận điều này: khi ta ở trạng thái yêu thương – bình an – chấp nhận, cơ thể tự động giảm cortisol, tăng dopamine và endorphin, tạo ra một nền hóa sinh hài hòa giúp ta cảm thấy nhẹ nhàng, hưng phấn và tràn đầy năng lượng suốt ngày dài.
Nói cách khác, khi ta buông bỏ những cảm xúc thấp và mở lòng với năng lượng của tình yêu, cơ thể không chỉ khỏe hơn - nó còn trở lại đúng nhịp chữa lành tự nhiên mà nó vốn sinh ra để vận hành.
Bằng cách nhận diện, thừa nhận và buông bỏ những cảm xúc tần số thấp, ta ôm ấp và chữa lành bản thân ta từ bên trong. Source: Pinterest.
Bằng cách nhận diện, thừa nhận và buông bỏ những cảm xúc tần số thấp, ta ôm ấp và chữa lành bản thân ta từ bên trong. Source: Pinterest.
Thật vậy. Khi ta nâng năng lượng của mình lên mức yêu thương, lợi ích không chỉ dừng lại ở tâm lý. Nó lan xuống cả thân thể, như thể những điều tốt đẹp đã được lập trình sẵn trong ta ngay từ thuở ban đầu, chỉ chờ ta mở cánh cửa để kích hoạt lại.
Và càng đi sâu vào những điều khiến ta thấy đúng đắn, an yên và hạnh phúc, cơ thể càng hòa nhịp với tần số tự nhiên ấy. Sự chuyển hóa diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt: tinh thần nhẹ hơn, năng lượng mạnh hơn, và cuộc sống cũng bắt đầu hé mở theo cách nhiệm màu hơn, tươi sáng hơn.
Bởi khi ta sống đúng với mức năng lượng của yêu thương, thế giới xung quanh cũng thay đổi để đáp lại tần số ấy - nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy những điều tốt đẹp mà trước đây ta chưa từng dám tin.
-Hintt-