Con người hay tự khen mình là người tốt, luôn nghĩ rằng bản thân  rất cao thượng, tốt đẹp, sâu sắc, trong khi đó, chưa chắc họ đã hiểu mình. Thật ra, trừ rất nhiều người tốt, rồi loại trừ vài loại người hay ba hoa, còn có một loại người dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy mình là một người hoàn hảo. Khi học môn GDCD, đến bài học nào đó, hẳn họ sẽ tự nhủ rằng: nếu gặp người đang gặp khó khăn,mình nhất định sẽ giúp đỡ; nếu lâm vào hoàn cảnh của anh A, anh B, mình sẽ không sa ngã. Nhưng đó chỉ là tiếng an ủi trong lòng họ mà thôi, rằng họ là người tốt, người tốt.
Nhưng nếu lâm vào hoàn cảnh đó, liệu bạn có suy nghĩ, đắn đo, e ngại?
Nếu bạn đã rơi vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ bạn chưa hiểu mình lắm đâu.

Làm sao khi chưa hiểu mình ?
Bạn thường nói nhiều người không hiểu được mình. Nhưng bạn đâu biết, mối quan hệ người với người ,bạn với người khác, qua cách nhìn, cử chỉ, hành vi, lời nói đã phản ánh hơn 80% tính cách của bạn. Đặc biệt là những người gần gũi nhất như gia đình, bạn bè. Vậy muốn hiểu mình, hãy hỏi những người quen thuộc và thân cận nhất của mình, họ nghĩ gì về mình. Đừng ngại ngùng, lúc đó có thể bạn sẽ biết mình là ai đó.
Giá trị của lòng tốt, bạn không cao thượng như bạn hay nghĩ đâu
Lại nói về chuyện lòng tốt, chiều nay mình đi trả vài cuốn sách, thấy một bà lão đã rất già, đẩy lom khom chiếc xe đạp cũ sang đường với những thanh sắt cồng kềnh sau yên. Thật ra mình không để ý lúc đầu, vì mắt mình chỉ nhìn đèn giao thông, khi đèn đỏ tới, một dãy xe dừng chân. Cho đến lúc bà bị đổ xe,có lẽ vì quá nặng, mình mới thấy. Mình hơi chần chừ trong 1s, rồi xuống dựng xe lại và chưa kịp chạy lại giúp đỡ bà. Tất nhiên là không kịp, có một cậu bé đã giúp bà ngay bên cạnh vỉa hè ngã tư đó. Mình rụt lại, đảo mắt qua một lượt nhìn mọi người. Tất cả đều vô hồn, có một số người thì nhìn với vẻ ái ngại. Đèn xanh, mình đi tới, định nói với cậu bé đưa em bà sang đường luôn với nhé, nhưng e ngại. Mình lại thôi. Mình đi về với chút buồn và hối hận. Giá mình chạy lại giúp bà ngay,giá mình không chần chừ, không e ngại. Và cũng tự hỏi, trong số đám người ở đó, có ai đã muốn giúp bà?
Lúc đó, mình đã nghĩ có một số người trong dãy người đó nằm trong loại người mà mình nói trên. Khi đó họ mới nhận ra,à, thì ra mình không có tốt đẹp đến thế. Mình không được như mình tưởng. Rồi không còn tự huyễn nữa.

Đôi lời muốn nói
Mình cũng đã trải qua giai đoạn kiểu người " tưởng bở " đó. May thay, mình đọc sách, ra ngoài nhiều hơn,bị đời tát cho vài ba cái, đã bớt " ngu" ra một chút, nên giờ cảm thấy bản thân bớt rất nhiều. Nhận ra bản thân không hoàn hảo. Đôi khi là một người hành xử tệ, còn nhiều thiếu sót, kém kiểu biết, và không cao thượng như mình hay tự huyễn. Để biết để sửa đổi, hoàn thiện mình,để trở thành người tốt đẹp hơn. Mong rằng, tất cả các bạn cũng như thế.