Tôi có đọc được một câu trong phim Soul, nói rằng: "Bạn không sinh ra để làm 1 công việc, bạn sinh ra để tồn tại..." Không hiểu sao nhưng tôi rất đồng tình với quan điểm này. Giữa vô vàn thông tin nói rằng "đừng chỉ tồn tại, hãy sống..." thì tôi thích việc suy nghĩ mình chỉ đang tồn tại hơn, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng kể cả khi thấy mình không có giá trị gì với xã hội.
Sự tồn tại không phải việc được lựa chọn. Bạn sinh ra đời, ngay từ đầu đã không phải lựa chọn của bạn. Vậy nên sẽ không có lý do cho sự tồn tại của tôi, của bạn hay của ai đó khác. Câu hỏi "Sống để làm gì?" sẽ không có câu trả lời.
Bạn không cần lý do để được tồn tại.
Cũng không cần xứng đáng để được tồn tại.
Không cần sự cho phép của ai để được tồn tại.
Cũng không ai có quyền phán xét hay cướp đi sự tồn tại của bạn.
Thay vì đặt câu hỏi "Sống để làm gì?" "Tồn tại để làm gì?" ...
Hãy hỏi: "Tồn tại rồi... giờ làm gì?"
Mức thấp nhất của tồn tại là sinh tồn. Theo tôi, để sinh tồn thôi thì không quá khó; kể cả đi ăn xin cũng là sinh tồn mà.
Nhưng trong kiếp sống này, có một thứ tôi muốn làm, đó là "nâng cao chất lượng cuộc sống của mình". Tôi coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Yêu ai, làm gì, học gì, kiếm tiền hay đi đâu, kết bạn với ai.... tất cả đều vì tôi muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.
Không vì người khác, không vì gia đình, không vì sĩ diện, không vì để được công nhận, ghen tị, càng không vì để được đồng cảm...
Không vì sự tồn tại...
Tôi phấn đấu vì chính mình....
Tôi hy vọng bạn cũng có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Tồn tại rồi... giờ làm gì?". Khi đã trả lời được, bạn sẽ bớt kỳ vọng hơn, và rồi sẽ hạnh phúc hơn.
Hy vọng bạn cũng như tôi... phấn đấu vì chính mình, bạn nhé!