Bạn không lười biếng, bạn chỉ đang bị "chiếm quyền kiểm soát": Sự thật về Tâm trí người trì hoãn.
Hãy thành thật với nhau một chút nhé....
Hãy thành thật với nhau một chút nhé.
Đã bao giờ bạn hạ quyết tâm: "Hôm nay mình sẽ làm việc thật năng suất. Mình sẽ ngồi vào bàn lúc 8 giờ sáng, hoàn thành báo cáo lúc 10 giờ, và đi tập gym buổi chiều."
Thế rồi, bạn ngồi vào bàn. Nhưng thay vì mở file Word lên, bạn quyết định check mail một chút. Rồi bạn lướt Facebook để xem tin tức thế giới. Rồi bạn click vào một đường link về "Cách người Ai Cập xây Kim Tự Tháp".
Bùm! Đồng hồ điểm 2 giờ chiều. Báo cáo chưa viết được dòng nào, nhưng bạn thì đã trở thành chuyên gia về lịch sử kiến trúc cổ đại.
Tại sao chuyện này cứ lặp đi lặp lại? Phải chăng chúng ta sinh ra đã là những kẻ lười biếng, thiếu kỷ luật?
Tim Urban - tác giả của blog nổi tiếng Wait But Why - có một giả thuyết thú vị hơn nhiều. Ông cho rằng bộ não của những "Kẻ trì hoãn bậc thầy" (Master Procrastinators) có cấu tạo sinh học khác hẳn người bình thường. Và sự khác biệt đó đến từ một nhân vật phá đám cực kỳ dễ thương nhưng cũng cực kỳ đáng sợ.
Để hiểu tại sao chúng ta lại khổ sở vì deadline đến thế, hãy nhìn vào bản chụp MRI (giả tưởng) của hai loại người:
A. Bộ não của Người Không Trì Hoãn (The Non-Procrastinator)
Trong đầu của những người luôn đúng giờ, làm việc đâu ra đấy, chỉ có một nhân vật duy nhất nắm quyền điều khiển. Tim Urban gọi đó là Người Quyết Định Theo Lý Lẽ (Rational Decision-Maker).
Nhân vật này rất logic, biết nhìn xa trông rộng.
Nó bảo: "Làm việc đi, vì tương lai tươi sáng", và tay chân bạn làm theo răm rắp.
B. Bộ não của Tôi và Bạn (The Procrastinator)
Trong đầu chúng ta cũng có ông Thuyền trưởng Lý Lẽ đó. Nhưng ông ấy không ở một mình. Bên cạnh ông ấy còn có một con vật cưng: Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua (Instant Gratification Monkey).
Và rắc rối bắt đầu nảy sinh khi ông Thuyền trưởng Lý Lẽ muốn cầm lái để đưa con tàu cuộc đời đi làm việc, nhưng Con Khỉ thì nói: "Không! Tớ muốn xem TikTok cơ!". Và đoán xem ai thắng?
1. Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua: "Kẻ phá bĩnh" đáng yêu
Để hiểu tại sao chúng ta lại thất bại trong việc kiểm soát bản thân, bạn cần hiểu động cơ của "kẻ cầm lái" trong đầu mình.
Người Quyết Định Theo Lý Lẽ (Lý trí) là một nhân vật trưởng thành. Anh ta biết hình dung về tương lai, biết lập kế hoạch, và hiểu rằng đôi khi chúng ta phải làm những việc nhàm chán hoặc khó khăn hôm nay để có một ngày mai tốt đẹp hơn.
Ngược lại, Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua (Bản năng) lại hoàn toàn khác. Nó không có trí nhớ về quá khứ, không có khái niệm về tương lai. Thế giới của nó chỉ xoay quanh đúng hai tiêu chí: Dễ dàng (Easy) và Vui vẻ (Fun).

Trong thế giới động vật, Con Khỉ là một sinh vật hoàn hảo: Ăn khi đói, ngủ khi mệt, chơi khi chán. Nhưng trong thế giới văn minh của loài người, nơi chúng ta phải làm báo cáo thuế, viết luận văn hay xây dựng sự nghiệp, thì hành vi của Con Khỉ là một thảm họa.
Khi Lý Trí nói: "Nào, dừng chơi game lại để làm việc thôi", Con Khỉ sẽ nhìn Lý Trí như thể người ngoài hành tinh và đáp: "Tại sao phải làm việc trong khi chúng ta có thể lên YouTube xem video về những chú mèo sợ dưa chuột? Việc đó vui hơn nhiều mà!".
Và thế là, nó giật lấy vô lăng.
2. Vùng Đất Ăn Chơi Tăm Tối (The Dark Playground)
Khi Con Khỉ nắm quyền kiểm soát vào lúc lẽ ra bạn phải làm việc, nó không đưa bạn đến "Vùng Nghỉ Ngơi" (như bạn vẫn lầm tưởng). Nó đưa bạn đến một nơi mà Tim Urban gọi là: Vùng Đất Ăn Chơi Tăm Tối.
Hãy phân biệt rõ hai trạng thái này:
Vùng Nghỉ Ngơi (Leisure): Là khi bạn ĐÃ hoàn thành công việc. Bạn xem phim, đi chơi với tâm thế thoải mái, sảng khoái. Đây là phần thưởng xứng đáng.
Vùng Đất Tăm Tối (Dark Playground): Là khi bạn ĐANG chơi trong giờ làm việc.
Bề ngoài, bạn đang giải trí (lướt web, chơi game).
Nhưng bên trong, không khí ở đây cực kỳ độc hại. Nó bị ô nhiễm bởi Sự tội lỗi (Guilt), Nỗi lo âu (Anxiety), và Sự ghét bỏ bản thân (Self-hatred).
Bạn lướt Facebook nhưng không thực sự thấy vui. Bạn xem phim nhưng trong đầu cứ văng vẳng tiếng nói: "Mày đang làm cái quái gì vậy? Mai là deadline rồi!".
Đó không phải là niềm vui. Đó là sự trốn chạy trong sợ hãi. Chúng ta trả giá cho những giờ phút giải trí vô nghĩa đó bằng chính sức khỏe tinh thần của mình.
3. Quái Vật Hoảng Sợ (The Panic Monster): Kẻ duy nhất Con Khỉ sợ hãi
Nếu Con Khỉ cầm lái mãi mãi, lẽ ra người trì hoãn đã thất nghiệp, bỏ học và ra đường ở từ lâu. Nhưng tại sao chúng ta vẫn sống sót? Tại sao chúng ta vẫn hoàn thành luận văn 100 trang chỉ trong... 2 đêm không ngủ?
Đó là nhờ một nhân vật thứ ba, thường ngày vẫn ngủ yên trong góc não: Quái Vật Hoảng Sợ.

Đặc điểm: Nó ngủ rất say, mặc kệ Con Khỉ quậy phá. Nhưng khi Deadline dí sát mặt, khi viễn cảnh bị đuổi việc, bị đánh trượt, hay bị công chúng sỉ nhục hiện ra trước mắt... Quái Vật sẽ bừng tỉnh và gầm lên một tiếng kinh hoàng.
Cơ chế giải cứu: Con Khỉ (vốn chỉ thích vui vẻ) cực kỳ khiếp sợ tiếng gầm này. Nó sẽ ngay lập tức leo tót lên cây trốn. Lúc này, vô lăng được trả lại cho Người Lý Trí.
Hệ quả: Người Lý Trí, dưới sức ép của Quái Vật, sẽ làm việc với tốc độ siêu phàm (mà chúng ta hay gọi là "năng suất phút chót"). Chúng ta hoàn thành công việc, thở phào nhẹ nhõm, và tự hứa "Lần sau sẽ không thế nữa". (Nhưng dĩ nhiên, lần sau vẫn y hệt).
4. Hai loại Trì Hoãn: Nỗi đau Ngắn hạn vs. Bi kịch Dài hạn
Đến đây, bạn có thể nghĩ: "Ồ, vậy cũng ổn mà. Có Quái Vật lo rồi, mình vẫn hoàn thành việc là được."
Khoan đã! Tim Urban chỉ ra rằng hệ thống này có một lỗ hổng chết người. Chúng ta cần phân biệt rõ hai loại trì hoãn:
Loại 1: Trì hoãn CÓ thời hạn (Deadline-based)
Đây là những việc có người khác đặt hạn chót cho bạn: Bài tập về nhà, Báo cáo công ty, Hẹn gặp nha sĩ.
Cơ chế: Deadline đến -> Quái Vật thức giấc -> Công việc hoàn thành.
Hậu quả: Bạn bị stress, mệt mỏi, chất lượng công việc không cao, nhưng ít nhất công việc vẫn được giải quyết.
Loại 2: Trì hoãn KHÔNG CÓ thời hạn (Non-deadline)
Đây là loại nguy hiểm hơn gấp ngàn lần, và là nguồn gốc của những nỗi buồn sâu thẳm nhất. Đây là những việc như: Muốn tự khởi nghiệp, muốn học một ngoại ngữ mới, muốn cải thiện sức khỏe, muốn dành thời gian cho cha mẹ, hay muốn thoát khỏi một mối quan hệ độc hại.
Cơ chế: Vì không có ai đặt deadline cho bạn, không có ai đuổi việc bạn nếu bạn không tập thể dục... nên Quái Vật Hoảng Sợ không bao giờ thức giấc.
Hậu quả: Con Khỉ cầm lái mãi mãi. Bạn không bao giờ bắt đầu. Những công việc này không bị làm hỏng, chúng chỉ đơn giản là không bao giờ tồn tại.
5. Nỗi hối tiếc của "Người Khán Giả"
Sự trì hoãn dài hạn (Loại 2) không gây ra sự hoảng loạn (panic), nó gây ra một thứ tệ hơn nhiều: Sự hối tiếc và trống rỗng.
Khi phỏng vấn những người đang ở cuối đời về điều họ hối tiếc nhất, họ hiếm khi nói về những dự án họ đã làm hỏng. Họ nói về những thứ họ chưa bao giờ làm.
Đó là cảm giác bạn không phải là người lái con tàu đời mình. Bạn chỉ là một khán giả (spectator) bất lực, đứng nhìn Con Khỉ lái con tàu của bạn đi lòng vòng trong Vùng Đất Tăm Tối, cho đến khi hết thời gian.
6. Sự thật cuối cùng: Tất cả chúng ta đều là kẻ trì hoãn
Tim Urban kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng một cú "plot twist" (đảo chiều) nhẹ nhàng nhưng thấm thía.
Nếu bạn đang đọc bài viết này và tự nhủ: "May quá, mình luôn hoàn thành deadline đúng hạn, mình không phải là người trì hoãn", thì hãy nghĩ lại.
Hãy nhớ về Loại trì hoãn số 2 (Không có deadline) mà chúng ta đã nói ở phần trước.
Bạn có đang trì hoãn việc về thăm gia đình không?
Bạn có đang trì hoãn việc thoát khỏi một mối quan hệ khiến bạn đau khổ không?
Bạn có đang trì hoãn việc theo đuổi ước mơ thực sự của mình không?
Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua cực kỳ khôn ngoan. Nếu bạn giỏi trong công việc (nơi có deadline), nó sẽ tìm cách phá hoại bạn ở những khía cạnh khác của cuộc sống (nơi không có deadline). Vì vậy, ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều là những kẻ trì hoãn.
7. Một tờ giấy A4 và 90 năm cuộc đời
Để giúp chúng ta nhìn thấy rõ cái giá của sự trì hoãn, Tim Urban đưa ra một công cụ trực quan mạnh mẽ: Lịch Cuộc Đời (The Life Calendar).
Hãy hình dung một cái bảng gồm các ô vuông nhỏ.
Mỗi ô vuông tượng trưng cho 1 tuần trong cuộc đời bạn.
Giả sử bạn sống thọ đến 90 tuổi.
Bạn nghĩ 90 năm là rất dài? Rất nhiều tuần?
Thực tế, toàn bộ số ô vuông đó nằm gọn trên một tờ giấy A4.
8. Những ô vuông đã bị gạch chéo
Bây giờ, hãy nhìn vào tờ lịch đó.
Những ô vuông của tuổi thơ, của thời sinh viên... đã bị gạch chéo. Chúng vĩnh viễn không quay trở lại.
Những ô vuông của hiện tại đang trôi qua ngay lúc bạn đọc dòng này.
Chúng ta thường nghĩ cuộc đời là vô hạn nên chúng ta mới cho phép mình chần chừ. "Để mai tính", "Để sang năm rồi học", "Để khi nào rảnh sẽ đi du lịch".
Nhưng khi nhìn vào tờ Lịch Cuộc Đời, bạn sẽ thấy số lượng ô trống còn lại ít ỏi và quý giá đến mức nào.
Bạn còn bao nhiêu ô vuông để chơi với con cái trước khi chúng dọn ra ở riêng?

Bạn còn bao nhiêu ô vuông để ăn cơm với bố mẹ?
Bạn còn bao nhiêu ô vuông để thực hiện dự án tâm huyết của mình?
Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua không nhìn thấy tờ lịch này. Nó chỉ nhìn thấy "Ngay bây giờ". Nhưng Bạn (Người Quyết Định Theo Lý Lẽ) thì có thể nhìn thấy.
Và nhiệm vụ của bạn không phải là tiêu diệt Con Khỉ (điều đó là không thể), mà là ý thức được rằng: Chúng ta không có thời gian để ở mãi trong Vùng Đất Ăn Chơi Tăm Tối.
9. Sống chung với lũ: Bạn không thể giết chết Con Khỉ
Tin xấu là: Bạn sẽ không bao giờ loại bỏ hoàn toàn được Con Khỉ Vui Vẻ Thoáng Qua. Nó là một phần của bản năng sinh học, là đứa trẻ bên trong (inner child) muốn được chơi đùa.
Nhưng tin tốt là: Bạn có thể kiểm soát nó.
Đừng chờ đợi đến khi có hứng, hay chờ đợi đến khi "đủ động lực" mới làm việc. Động lực là một thứ cảm xúc không đáng tin cậy (thuộc về Con Khỉ). Kỷ luật và ý thức về thời gian (thuộc về Người Lý Trí) mới là thứ đưa bạn đi xa.
10. Giải pháp cho những việc "Không Deadline"
Đối với những mục tiêu dài hạn (khởi nghiệp, học ngoại ngữ, giảm cân), vì không có Quái Vật Hoảng Sợ tự nhiên xuất hiện, bạn phải tự tạo ra nó:
Công khai mục tiêu: Hãy nói với mọi người rằng bạn sẽ chạy bộ 5km vào cuối tháng. Sợ bị "quê" trước đám đông chính là một con Quái Vật nhân tạo rất hiệu quả.
Đặt deadline cụ thể: Đừng nói "Tôi sẽ học tiếng Anh". Hãy nói "Tôi sẽ thi IELTS vào ngày 15/12".
Nhìn vào Lịch Cuộc Đời: In tờ lịch đó ra và dán lên tường. Mỗi tuần trôi qua, hãy gạch bỏ một ô. Cảm giác nhìn thấy những ô vuông vơi dần sẽ đánh thức Người Lý Trí dậy sớm hơn.
Lời kết: Cái ô của ngày hôm nay
Bây giờ, hãy nhìn vào ô vuông đại diện cho tuần này của bạn.
Nó vẫn chưa bị gạch chéo. Nó vẫn còn đó, trắng tinh và đầy tiềm năng. Nhưng nó cũng đang trôi qua từng giây một.
Con Khỉ đang thì thầm vào tai bạn: "Thôi để mai tính, hôm nay đọc bài này là đủ rồi, nghỉ ngơi tí đi".
Đừng nghe nó. Bạn biết "nghỉ ngơi" kiểu đó dẫn đến đâu rồi đấy (Vùng Đất Tăm Tối).
Hãy chọn một việc nhỏ nhất, dễ nhất mà bạn đã trì hoãn bấy lâu nay. Và bắt đầu làm nó. Ngay bây giờ.
Vì cái ô vuông đó không chờ đợi ai cả.
🧠 HOẠT ĐỘNG ACTIVE RECALL (ÔN TẬP)
Để chắc chắn bạn đã nắm vững "bí kíp" trị bệnh trì hoãn, hãy tự trả lời 3 câu hỏi sau mà không cần lướt lên trên:
Nhân vật: Ngoài "Người Quyết Định Theo Lý Lẽ", trong đầu người trì hoãn còn có 2 nhân vật nào nữa?
Địa điểm: Khi bạn chơi game trong giờ làm việc với cảm giác tội lỗi, bạn đang ở vùng đất nào? (Gợi ý: Không phải Vùng Nghỉ Ngơi).
Phân loại: Tại sao "Trì hoãn không có deadline" (Loại 2) lại nguy hiểm hơn "Trì hoãn có deadline" (Loại 1)?
(Hãy trả lời thầm trong đầu để khắc sâu kiến thức nhé!)

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất