Không ai trong chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì với cuộc đời của mình cả. Chúng ta vẫn chưa thể nhìn được bức tranh tổng quát. Chúng ta không biết sẽ làm gì trong 5 năm tới, và giả vờ như chúng ta biết là hành động ngăn cản chính hệ thống dẫn đường bên trong chúng ta.
Bạn không nợ bạn của quá khứ điều gì cả.
Bạn không phải chịu trách nhiệm vì bạn đã trở thành con người mà bạn từng nghĩ bạn sẽ trở thành.
Nhưng bạn phải chịu trách nhiệm với con người của bạn hiện tại.
Bạn có biết vì sao bạn không có những thứ mà bạn từng nghĩ bạn muốn không? Bạn có biết vì sao bạn không phải là con người mà bạn từng nghĩ bạn sẽ trở thành không? Vì bạn không còn muốn những thứ đó nữa. Ít nhất không muốn đủ để có và trở thành. Nếu không thì giờ bạn đã có hết những thứ đó rồi.
Khao khát rất quan trọng. Việc nghĩ rằng bạn biết bạn phải làm gì cho tương lai của bạn khiến bạn bị trì tuệ. Nó tạo ra ảo giác rằng cuộc sống của bạn đã được định đoạt sẵn, và bạn không cần phải lựa chọn nữa, bạn không cần chịu trách nhiệm cho con người bạn muốn và cần phải trở thành nữa. Con người không phấn đấu khi họ đã được thỏa mãn.
Cho nên, kệ việc biết phải làm gì trong tương lai đi.
Bạn sẽ làm gì hôm nay? Bạn đang yêu ai? Điều gì khiến bạn hứng thú? Bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể là bất kỳ ai hôm nay? Nếu mạng xã hội không tồn tại? Bạn muốn làm gì vào cuối tuần này?
"Tôi muốn gì?" là câu hỏi mà bạn cần hỏi mỗi ngày. Những thứ phù hợp với bạn sẽ đi với bạn xuyên suốt. Chúng sẽ trở thành những địa điểm bạn ở, những con người bạn tiếp xúc, những lựa chọn bạn đưa ra. Cuối cùng thì những gì thuộc về bạn sẽ ở bên bạn, ngay khi những thứ khác có xếp hàng kế bên.