Mở đầu 

Chào mọi người, đây là bài đăng đầu tiên của mình trên Spiderum. Vì không biết rõ người dùng của site thường rơi vào độ tuổi bao nhiêu nên cho mình xin phép được xưng hô như thế này.
Source: pngtube
Hiện giờ mình đang theo học lớp 12 tại một trường bán chuyên ở thành phố Hồ Chí Minh. Như mọi người cũng đã biết, ở tầm này thì đa số học sinh cuối cấp như mình đều ráo riết học hành, lo lắng chọn ngành và trường hết rồi, mình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng dạo gần đây mình có hay đổ mồ hôi vì một chuyện: 
Lỡ mình chọn sai thì sao?

Lo lắng 

Chủ đề về việc chọn ngành nghề, chọn trường không còn xa lạ đối với mọi người, đặc biệt với những người từng trải qua thời gian cuối cấp như mình. Mình cũng đã đặt ra các mục tiêu về trường tương lai, ngành nghề hết cả. Nhưng nỗi sợ về việc chọn sai ngành, lầm tưởng về kĩ năng, sai lầm về khả năng bắt đầu trỗi dậy.
Mình chọn truyền thông đa phương tiện sở dĩ vì đây nó tích hợp nhiều kĩ năng, thường là dành cho những ai "giỏi" đều (biết mỗi thứ một ít nhưng không giỏi hẳn thứ nào). Thế nhưng khi biết được những kĩ năng mình sẽ được học là về báo chí, thiết kế, lập trình front-end và nhiếp ảnh,... mình cảm thấy không đúng.
Source: Lifewire


Không những rằng mình chưa hề thể hiện sự xuất sắc hoặc kể cả sự tham gia với các kĩ năng trên, mình còn chưa có mấy hoạt động gì liên quan tới chúng. Ừ thì mình đã thiết kế một vài cái poster (trên canva...), một vài lần viết content (cho các fanpage, các flash games), một lần chụp ảnh (đi thuê con 60D đi chụp sự kiện ra mắt nho nhỏ), có tham gia một khóa lập trình web (nhưng đang bị thụt lại),... Nhưng khi nhìn lại, có thể thấy đây hoàn toàn không phải là thế mạnh của mình. Mình nghĩ, mình đang lầm tưởng đam mê với kĩ năng riêng. 

Phân biệt

Thú thật, mình thích việc phải chạy ra sân bay lúc 2h sáng để cố gắng chụp một tấm ảnh của một thần tượng nào đó vừa sang Việt Nam, hoặc việc sáng tạo ra những nội dung nghệ thuật (có thể là vẽ, có thể là thiết kế, cũng có thể là viết văn, viết báo...), hoặc thậm chí là lập trình, vì mình thích việc được thử thách và học một cách tư duy mới mẻ. Nhưng những điều trên chỉ chứng minh cho sự thích thú của mình, không phải những kĩ năng có thật. 
Mình có chút khả năng về học ngoại ngữ, tìm tòi thông tin khá tốt, và khá sáng tạo. Có phần hơi nhát, dễ bị phân tâm và dễ quên. Nhận thấy được rằng thế mạnh-điểm yếu và đam mê của mình khác xa một trời một vực, mình càng thấy được sự sai trái trong lựa chọn trên.

Đam mê xuất phát từ sợ hãi

Cho phép mình được riêng tư hơn chút.
Một trong những lý do mình chọn học lập trình là vì nỗi sợ. Nỗi sợ bị thụt lùi. Nỗi sợ của sự ngu dốt. Nỗi sợ về một thế giới phát triển không ngừng nhưng mình sẽ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 
Mình từng thấy một quảng cáo về thiết bị nhà thông minh, là một sản phẩm tân tiến của khoa học và nó sắp trở thành một phần của đời sống con người.
Nhưng mình chẳng hiểu gì cả.
Cách nó vận hành, hoạt động. Cách nó được tạo ra, cách nó được điều khiển bằng giọng nói, cách nó thay đổi nhiệt độ trong nhà chỉ bằng một câu lệnh. Tất cả đều trở nên mơ hồ khi lần đầu mình cảm thấy như một cụ bà u70 đang tiếp xúc với sản phẩm mới nhất của Apple. 
Thế là mình đã chọn khóa học lập trình web ngắn hạn do trường tổ chức, và mình chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn hơn. Mình được học cách tư duy rất mới mẻ, cách tiếp cận một nguồn tri thức khổng lồ và vẫn đang tiếp tục. Mình thích lập trình từ lúc ấy. Đôi lúc mình rất nản vì không theo kịp các em chung khóa, nhưng mình vẫn cố gắng tìm tòi, vì mình không muốn cảm giác sợ hãi của việc thiếu hiểu biết đuổi theo lần nào nữa.
Việc mình nảy sinh sự hứng thú với các kĩ năng khác liên quan tới công nghệ (nhiếp ảnh, thiết kế,...) cũng một phần là từ đây mà ra. Riêng đối với việc viết văn, viết ra cảm xúc thì đó là một sở thích nho nhỏ đã phát triển trong 3 năm trung học, khi mình học cách viết nhiều hơn thay cho nói. 
Sau khi viết ra, mình cũng cảm nhận được những đam mê trên càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Và việc "lầm tưởng" này, cũng đúng hơn thôi.

Hạ màn

Vì thế, mình xin được hỏi những người dùng spiderum, những em nhỏ đã biết rõ thế mạnh cá nhân, những bạn bè đã định hướng được cho tương lai, những anh chị đi trước và cả những cô chú từng trải: 
(1) Mọi người đã phân biệt điểm mạnh với đam mê như thế nào? 
(2) Và đối với những người lớn hơn, việc học sai ngành có lãng phí bốn năm cuộc đời và những kĩ năng riêng không? 
(3) Mọi người có đề xuất đi gap year trước đại học để tìm ra thế mạnh bản thân không? 
(4) Nên làm gì để bộc lộ thế mạnh của bạn thân rõ ràng hơn? 
Cảm ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến.