Thông thường về mặt tính cách con người có xu hướng chia làm hai loại Hướng Nội hoặc Hướng Ngoại. Những người nhanh nhẹn thích giao tiếp, hoặc giao tiếp giỏi, năng nổ, toát lên một năng lượng ồn ào náo nhiệt nào đó khi ở bên sẽ thường được định nghĩa là Hướng Ngoại. Còn, những người thấy lặng lẽ thâm trầm, sống Lowkey thích ở một mình, ngại giao tiếp, ít nói, ... sẽ thường được định nghĩa là Hướng Nội.
Liệu điều đấy có đúng ?
Trong một lần mình đi công tác trở về Hà Nội, mình gặp lại những đứa bạn rất là lâu mình đã không gặp, sau vài ly chuếnh choáng, mọi người bắt đầu bàn xem đứa nào tính cách như thế nào, và đã thay đổi ra sao. Đến lượt nhận xét mình, gần như tất cả chúng nó đều nói, mày hướng ngoại.
Chỉ duy nhất một đứa, nó ngồi nghe một lúc và nói, không, mày là người hướng lung tung.
Hướng lung tung ?
Wow, đây là lần đầu mình nghe về định nghĩa tính cách đó và đặc biệt là nhận xét về mình. Nhưng không hiểu sao mình thấy nó đúng.
Mình làm một nghề mà chắc 99,99% khi nhắc về nó mọi người sẽ đều nghĩ là công việc dành cho người hướng ngoại
Sale.
Đúng, mình làm Sale, Sale Công Nghệ, mình rất thích nghề này, vì cơ bản nó cho mình một thứ, sự tự do. Về bản chất công việc, mình chỉ chịu sự bó buộc bởi duy nhất một thứ, doanh số. Khi đã hoàn thành, tất cả thời gian và mọi thứ là của mình.
Và khi đã có thời gian, khi đã hoàn thành công việc hướng ngoại 100% mình sẽ làm gì ?
Mình trở lại với những góc nhỏ của mình, những quán cà phê im ắng, cũ kỹ, nằm nép trong những con phố vắng người. Trong một không gian đậm chất 8x-9x. Hoặc một nơi nào đó hòa mình vào với thiên nhiên.
Đó là không gian để mình có thể lặng im với bản thân, và viết ra những dòng này cho các bạn đọc, không ồn ào, lặng lẽ cùng với một ly cà phê sữa béo.
Một sở thích nữa là mình thích đi phượt, nhưng là một cách đi hoàn toàn khác, thích đi một mình hoặc cùng với một người đồng hành rất đặc biệt của mình, một người rất hiểu mình có thể nói chuyện một cách rất xâu vào tâm hồn. Chúng mình đến những nơi ít người tới, ở những Homestay bản địa của những con người rất có gu sống, trải nghiệm nơi mình đến theo một cách rất lặng lẽ.
Và mình rất kỳ lạ, rất ghét đến những chỗ đông người.
Chưa thấy sale nào như mình cả, haha
Nhưng cũng vì thế đôi khi mình thấy con người mình mâu thuẫn, không biết mình thật sự thuộc về điều gì, thực sự là con người như thế nào. Cho đến khi mình biết về khái niệm Hai Thế Giới.
Một thế giới bạn thuộc về mọi người, là thế giới bạn phải sinh tồn, phải giao tiếp, phải làm rất nhiều thứ để có thể đảm bảo bạn có thể tồn tại và cho mọi người biết bạn là ai trên cuộc đời này.
Còn một thế giới khác, ít người biết tới, hoặc không ai biết tới, là nơi thực sự thuộc về bạn, thuộc về những thứ làm tâm hồn bạn cảm thấy thoải mái nhất, và bạn đào sâu về nó, về những thứ đã trải qua về những điều đã diễn ra trong suốt cuộc đời bạn, hoặc là những thứ mà bạn mong muốn sắp tới nó sẽ xảy ra.
Nếu có ai đó gắn mác do bạn là Hướng này, Hướng kia, thì đừng vội tin hoặc đừng vội nhận nó đúng là như vậy. Hãy từ từ, đứng từ xa nhìn nhận lại mọi thứ bạn sẽ thấy mình thú vị hơn bạn nghĩ đấy.