Bạn học gì từ những khổ đau?

Cuộc sống là một bản nhạc có thăng có trầm. Một nốt thăng dễ dàng khiến chúng ta trở nên vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Nhưng liệu tới khi nốt trầm cất lên không báo trước, tâm của ta có đủ tĩnh để kịp nhìn nhận lại những điều tốt đẹp hãy đang còn xung  quanh?
Nếu cuộc đời sinh viên buộc phải trải qua vui buồn sướng khổ, thì ngày hôm qua chắc hẳn là ngày tồi tệ đầu tiên kể từ khi tôi khăn gói lên Sài Gòn đi học... 
Tôi bị mất cái laptop 22 củ, quà mà ba má tặng mừng tôi đậu Ngoại thương, và cũng là tài sản có giá trị nhất của một đứa hãy còn chưa làm ra nổi một đồng lương như tôi đây.
Giây phút chị nghiêm trọng báo cái tin dữ, tôi nghĩ chắc mình phải thấy sốc lắm. Vừa đi tình nguyện từ Bến Tre về, bài tập nhóm trên lớp còn đầy ra chưa giải quyết, task vẫn còn nợ, tiền tháng túng thiếu mà lại sắp tới hạn nộp tiền,... Tôi lúc đó, nghĩ mình của những ngày tháng sau này sẽ luôn miệng chửi đời, suy sụp, chán nản đến nỗi không đủ sức để làm một cái gì ra hồn. 
Tôi đã học cách bình tĩnh. Bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết và không để suy nghĩ tiêu cực đi quá xa. Miễn là ta biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, mọi chuyện thường sẽ không tệ như ta tưởng.
Tôi không nói về việc ép buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực mỗi khi gặp phải rắc rối của cuộc đời. Điều quan trọng là ta cần một cái tâm thực sự tỉnh táo đủ để nhìn thẳng vào thực tế. Không cần quá tích cực đến mức lạc quan vô căn cứ, cũng không cần phải quá bi lụy mà nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. 
Hãy thử nghĩ xem. Thay vì khóc lóc ỉ ôi và oán trách cuộc đời, hãy nghĩ cách cải thiện tình hình hiện tại. Bạn không thể cứ thẫn thờ nghĩ về hai chữ "giá như" hay ngồi đó phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Biến cố này sẽ dạy bạn điều gì? Bạn phải học cách cắt bớt chi tiêu cho những thứ không cần thiết, nỗ lực cố gắng nhiều hơn để cải thiện bản thân... Cứ nhìn về phía trước thôi, bởi thực tế là bạn không thể thay đổi "quả" của hiện tại, chỉ có cách làm tốt nhất để "quả' của tương lai không còn khiến bạn ngao ngán nữa.
Tâm phải tĩnh, bạn mới có thể là chính mình,
Bình tĩnh, thả lỏng tâm hồn đi, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống có khó khăn nhưng còn nhiều điều tuyệt vời lắm. Những con người cùng bạn trải qua thời sinh viên khốn khổ, có buồn đau đều muốn gánh một phần nào đó tiếp bạn. Những người anh, người chị đi trước, họ không cùng máu mủ nhưng thương bạn như chính những đứa em của mình. Cha mẹ bạn, làm lụng vất vả quanh năm để tích cóp mua cho bạn một món đồ, có mất mát bạn mới thấy xót những nhọc nhằn mà bao năm qua họ đã chịu đựng...
Không có biến cố này, liệu bạn có nhận ra được là mình đang sống trong tình yêu thương luôn ngập tràn quanh đây? Liệu bạn có đủ động lực để chịu thay đổi một điều gì đó mà bấy lâu nay mình vẫn làm chưa tốt? Là một điềm báo dữ, nhưng đôi khi cũng là một cú cảnh tỉnh giúp bạn nhận ra một điều gì đó đắt giá.
Cuộc sống này diệu kì vì bạn không thể biết trước điều gì sẽ đón chờ mình tiếp theo.
Hãy nhớ rằng, kể cả khi thật sự thành tâm khẩn cầu, Chúa cũng không thể trao cho bạn quyền năng để có thể thay đổi hiện thực tàn khốc. Hãy tập cách giữ cho tâm mình thanh tịnh qua những khổ đau. Mở rộng tâm hồn đi, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này dù có vất vả nhưng quả thực đáng sống hơn rất nhiều.
4
569 lượt xem
4
0
0 bình luận