Con dế mèn, nhấm nháp cỏ mởn xanh. Một đồng cỏ bất tận trải rộng đến cuối trời.
Mưa xuống, mưa xuống, tí tách reo vui. Mấy tháng mùa mưa đất nẻ cây khô, nay no nê những nước mà vươn vai rung rinh trong gió. Man mát tiết trời xanh, mây nặng trĩu treo trên cao mà trông chực rụng, làm dế thích lắm. Đã mấy tháng trời làm hanh khô, mà bụi đỏ tung mù trời, kiếm ngọn cỏ non cũng khó khăn không kém. Thế mà chỉ một cơn mưa đầu mùa ghé ngang, ngọn xanh như đã ủ tự bao giờ, đâm lên từ đất cát. Một đêm mưa xuống, triền đồi xanh rờn màu cỏ non bát ngát. Choáng ngợp như lạc trong bể lớn, dế lang thang tìm kiếm chốn riêng cho mình...
Thả mình vào gió ngàn, dế lướt đi trong ngọn sóng mang mùi mưa đến. Bỏ lại sau mình là khoảng trời nom thấp và xám xịt. Mưa đuổi theo những con gió mùa, những cơn gió mà cậu gửi mình vào đấy. Dế ta chạy cơn mưa. Thế mà thoáng cái, đất trời mù trắng nước. Nước chảy triền miên, thành dòng. Dế ướt sũng cả đôi cánh mềm hãy còn yếu ớt lắm. Cậu nép mình dưới phiến cỏ mỏng cong mình xuống hứng vô vàn hạt mưa bay, vỡ vụn như thủy tinh trong suốt. Thấy ánh bóng mình trong đấy, một đôi mắt đen lay láy. Đôi mắt phản chiếu một cơn mưa chiều trầm buồn lặng lẽ, trên con đường độc hành vô tận...
Sương đêm lấp lửng che quả đồi vắng. Dế vẫn mải mê suy nghĩ chặng lộ trình những ngày qua. Là những ngày hanh nắng, là buổi gió mát trăng thanh, hay những ngày trời xanh sụt sùi nhưng phiêu lưu trong cánh đồng mưa bất tận. Gió đêm thoảng đến vén màn mây, lung linh những vì sao xa lấp lánh. Trong đôi mắt đen tuyền chỉ những mưa và mă, nay lấp lánh triệu vì tinh tú. Cánh đồng sao huyền ảo và bất tận. Với dòng ngân trải dài, với mây bồng bềnh trôi. Cao hứng, cậu cất lên tiếng hát đầu tiên cho riêng mình...
Tiếng hát dài vi vu và trầm bỗng, réo rắt trong đêm vọng lại. Cậu muốn hát bài này cho cậu, và ru êm cả đất trời. Vì sao đêm lấp lánh quá, gió đêm thì đánh nhịp mềm mại, cậu lại vi vu hát ca. Bất chợt, một, rồi hai, rồi như dậy lên thành ngàn đợt sóng, tiếng dế đêm vọng lên như tiếng cả một khu rừng. Dế mừng rỡ, hăng say hát. Chẳng ai bảo ai, cất lên tiếng nhạc của riêng mình. Một bản giao hưởng vang mãi trong đêm thâu. Cậu biết rằng, ngày mai, và cả ngày mai nữa, bản giao hưởng da diết ấy vẫn sẽ vang vọng mãi trong tâm trí này, và mặc cho cậu có hóa thành mây trời, thì bản giao hưởng vẫn mãi hoài cất lên, mỗi khi mùa mưa đến...