Cách đây hơn 1 năm trước, lúc đó là vào một buổi chiều mùa mưa ở miền Nam, tôi chạy xe của mình dạo quanh khu phố vắng vẻ, lúc đó bỗng nhiên tôi cán phải một thứ gì đó mà cho tới giờ tôi vẫn cảm ơn cái thứ đó vì đã cho tôi một bài học đáng nhớ. Tới ngày hôm sau thì chiếc xe của tôi bị xẹp lốp. Nhưng khi bơm lên thì chiếc xe vẫn ổn và không thấy bị xẹp nữa. Lúc đó đáng lẽ tôi phải chạy ra tiệm vá xe, nhưng thật đáng buồn là tôi trì hoãn và nghĩ rằng: " nó cũng chẳng sao cả, giờ thì nó ổn", và với suy nghĩ non trẻ đó tôi cứ để đó một vấn đề cần phải giải quyết. Vậy, sau 2 tuần, khi vào nhà xe đi về thì tôi phát hiện bánh đã xẹp. Lúc đó trời tối và hầu như không còn tiệm sửa xe nào mở cửa, tôi phải dắt bộ về nhà. Bởi vì nhà ở trong một khu vực vắng vẻ, và không một thợ sửa nào chịu đi vào thay săm xe giúp tôi, mặc dù sẽ trả thêm tiền cho họ, lúc đấy tôi thực sự cảm thấy khá khó chịu. Vì thế tôi phải tự thay săm xe. tôi vốn không biết gì về xe máy nhưng bây giờ lại phải sửa xe. Chuyện này mất của tôi hơn 2 tiếng liền.Có nhiều việc chúng ta phải cân nhắc thực hiện ngay lập tức, giống như Rockefeller đã viết " tôi ưu tiên cho những việc quan trọng".Nếu nhìn nhận việc ưu tiên là không quan trọng thì rất có thể sau này sẽ phiền phức, và đây còn liên quan tới tính trì hoãn của tất cả chúng ta. Nên có 2 điều cần hiểu rõ:
- Những vấn đề chúng ta gặp phải là do sự lựa chọn của ta, một việc sẽ càng tệ nếu nó có xu hướng sẽ xấu đi, theo cá nhân thì tôi ủng hộ định luật Murphy. Nhưng nếu biết tác nhân xấu và tìm cách sửa chữa thì việc đó đáng phải làm.
- Bởi vì trì hoãn nên tôi đã phải cực khổ hơn, đây thực sự là vấn đề, nêu không trì hoãn thì tất cả chúng ta sẽ làm được những điều mình ao ước. Có thể nói trì hoãn là một tật xấu và cần được chữa trị 12/09