Bạn đồng liêu
Hạ tới mau trên cánh đồng. Trước tiên thắp lên cho hàng phượng già đỏ lửa, đến háo hức râm ran những tiếng ve kêu, rồi cả cánh đồng...
Hạ tới mau trên cánh đồng. Trước tiên thắp lên cho hàng phượng già đỏ lửa, đến háo hức râm ran những tiếng ve kêu, rồi cả cánh đồng trải nhuộm vàng trải dài tít tắp. Biết thế, việc học hành đành tạm gác lại, để ngày rong ruổi trôi nổi hình bóng đám học sinh luộm thuộm, xắn nắn những con cá con tôm, in vết chân khắp nẻo đường xa gần màu đất đỏ. Là cái cười giòn tan ra nhanh trên khô nỏ nắng oi, và những tiếng ca thì thầm réo rắt những đợt sóng óng ánh lúa vàng vẫy gọi. Chuỗi ngày thong dong, kéo hạ thấp dần bằng những cánh diều vi vút. Gầm trời vì thế mà thêm cao lộng.
Tiếng lí nhí của tụi đồng lứa kéo tuột tôi qua những giấc trưa chập chờn ngắn ngủi. Ngạc nhiên làm gì sự chẳng nhiều nhặn là bao trong cái đám bạn làng, bao năm biết chắc rằng sẽ cùng học chung lớp và lắm bận ngồi chung bàn. Chúng tôi nằm lòng khuôn mặt của nhau thời khi đèn đường hãy còn chưa tỏ. Những sự thân thuộc chẳng đáng kể, vì hầu ở đây là thế. Một sự chấp nhận hiển nhiên. Chấp nhận rằng gia cảnh của chúng tôi có cố gắng vạch tìm kĩ càng cũng chẳng khác nhau là mấy- những gia đình cố nông loay hoay trang trải đủ sống ở một góc huyện nghèo vùng cao nguyên rào quanh chập chùng những núi. Một sự tách biệt vô hình chúng tôi không hay, mà cũng sinh ra sự gắn kết hữu hình chúng tôi chưa hề nghĩ đến. Là những người bạn đồng lưa, cũng như những người anh em cùng sinh ra và lớn lên trên đất mẹ. Cũng bởi vì thế, tuổi thơ chúng tôi san sẻ chon nhau những tình yêu đồng dạng, và cái thú hoàn toàn tựa nhau. Việc ăn rơ nhau đến những suy nghĩ nhỏ nhặt cũng hoàn toàn hợp lý.
Ngơ ngác nom ra khung cửa sổ ghỉ màu. Trời thổi gió nhẹ, lay những tán bàng già phe phẩy. Xa xa đồng nội những bóng mây trên nền trời chậm tan ra để lại dưới đất liền một vùng râm mát rộng lớn. Đích thị chúng nó rủ tôi đi thả diều, vì cái tiết trời nào còn có thể thích hợp hơn?... Ba mẹ tôi có vẻ thấm mệt sau một sáng vỡ đồng trời đầy nắng, còn tôi thì cùng não trạng lì lợm của đứa trẻ bất tuân, muốn ném phăng mình ra đường với bao nhiêu là điều kì thú. Không lẩn thẩn, tôi lén lút đùn chăn dưới mép giường rồi rón rén với lấy con diều cất gọn ở gác măng rê- ù té chạy. Tuổi thơ với tôi là không chỉ là những ngày ngay ngắn ngồi trên ghế nhà trường, mà phải còn là những ngày hè dài bất tận. Thời gian ngỡ sẽ mãi còn xanh.

Cánh diều tuổi thơ- SGK tiếng Việt lớp 4
Thế mà, một luồng trăn trở vô hình vẩn lên trong tôi luôn luôn từ dạo ấy.
Đích đến lý tưởng của đám trẻ con là một ghò đất thoải giữa đồng vào lúc chính ngọ ít người thường lui tới, nơi có cái chòi gỗ nát dành ngơi tay của nông phu và bọn nhóc mục đồng ngả lưng chợp mắt. Ở ấy trông xuống thấy trọn đằng xa nhấp nhô những mái nhà nấp sau tán cây rậm, và khóm tre làng ngả nghiêng trong gió. Cũng chính đây là nơi mâu thuẫn của tụi nhóc được giải quyết một cách triệt để, bằng những quả đấm non tay nhưng thấm thía sự ương ngạnh bất phục, thật ra lại chóng hòa hoãn bằng vài món đồng quê như con dế cái kiến, hoặc đắt đỏ hơn là vài món đồ tinh xảo hơn cần bỏ công tỉ mẫn như những con quay hay con diều. Vì thế cho nên chẳng ai nỡ dùng dằng lâu mà vẫn thực dạ, dù lắm lúc máu tự ái vẫn thi thoảng nổi lên rồi chóng tắt. Nối đuôi nhau qua con đê đắp hẹp, chúng tôi hồ hởi vì cuộc vui chung. Bỗng một đứa trong nhóm bọn tôi cất tiếng: Thằng nào thế kia?
Khựng lại một nhịp, tôi nheo mắt nhìn cho rõ con người ây. Một kẻ lạ mặt, một sự xâm phạm trơ tráo vào cấm địa của những niềm vui thiêng liêng. Tôi tiến lại gần để trông cho rõ hơn vị khách không mời kia, và cũng là cách khẳng định quyền hành của đứa nhóc đối với biên cương bí mật.
Đó là một thằng nhóc trông trạc tuổi. Việc một ai đó có vẻ chẳng mấy sáng sủa với bộ tóc cháy và làn da nâu là chuyện thường nơi cao nguyên ươm nắng, nhưng hiện ra là nước da đen nhẻm và cái quần cộc rách tươm được vá xoàng đôi nét. Người nó gầy xọm, nằm chỏng trơ dưới mái tôn đôi chỗ thủng . Dường như nó chẳng hay biết gì khi chúng tôi mon men lại gầ nom cho thực rõ. Trông đến sợ! Đôi mắt sâu hoắm như thiếu ngủ trầm trọng, trông chẳng khác gì con ma đói mà bà tôi hay kể về những hình phạt giằng xéo những kẻ đọa đày. Đã thế, phải dọa khiếp chúng tôi với những nốt ghẻ ở bắp chân ăn lên đến tận đùi và đầu gối. Đổi lại, tôi thấy ở nó cái vầng trán cao lắm. Quang và trông có vẻ sáng sủa, nếu trong cơn mơ qua nó chẳng hay nhăn nhó, mà gây lên những nếp chồng chéo như lúc sắp mưa. Một vầng trán đầy giông và trông u tối. Đứa nhăn mặt. Có đứa quay ngoắt khạc lấy khạc để một bãi bọt to tướng. Cả bọn nhao nháo: “Hay mình đuổi nó đi”.- “Ghớm chết, mày đến mà lôi nó dậy”Cứ thế đứa này đùn cho đứa kia. Mà chẳng đứa nào trong chúng
tôi coi nó là một đứa trẻ tội nghiệp. Làm sao chúng tôi biết về cái nghèo, khi mà vốn gia cảnh chúng tôi cũng chẳng gọi là khá khẩm. Tôi biết lắm chứ những hôm thạp gạo cạn sạch khiên cha mẹ tìm kế ăn đong những năm vụ mất mùa, hay những ngày lương công ít ỏi còn chẳng về kịp. Chưa thực sự chúng tôi thấu biết sự cùng cực của khánh kiệt là gì. Và đứa trẻ đương nằm kia chẳng qua cũng thuộc dạng bất hảo mà bỏ xứ-những suy nghĩ mà dám cá rằng ai cũng từng thoáng qua, chỉ một vài ngày thấm thía cái đói, cái rét mà lững thững quay về. Chúng tôi không nghĩ đến rằng chẳng cha mẹ nào đành lòng nhìn đứa con chết dí vì đói ăn ở một xó nọ mà chẳng đích thân đi tìm, hay những vết lở loét kia đối với người ngoài thì nhăn mặt, nhưng với cha mẹ thì đau xót. Với sự non nớt của mình, ngay bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều đơn giản ấy. - “Kệ thây nó đi, thả diều thôi”
Đồng tình vội vì trò thoái thác kia chẳng có hồi kết. Chúng tôi để yên nó ở đấy, lảng đến gốc gòn gần đó mà tung diều. Thế thôi, mà say mê đến kì lạ. Không ai màng đến sự hiện diện của thằng nhóc ấy nữa. Tất cả tâm trí lúc này, ngây ngất với cánh diều vi vút trên nên xanh lộng đầy gió trời. Ngày lập hạ, thắm đượm sắc xanh. Của gió, của mây, và cỏ nội đồng réo rắt. Mọi chuyện ắt hẳn nên xảy ra như thế.
Đồng tình vội vì trò thoái thác kia chẳng có hồi kết. Chúng tôi để yên nó ở đấy, lảng đến gốc gòn gần đó mà tung diều. Thế thôi, mà say mê đến kì lạ. Không ai màng đến sự hiện diện của thằng nhóc ấy nữa. Tất cả tâm trí lúc này, ngây ngất với cánh diều vi vút trên nên xanh lộng đầy gió trời. Ngày lập hạ, thắm đượm sắc xanh. Của gió, của mây, và cỏ nội đồng réo rắt. Mọi chuyện ắt hẳn nên xảy ra như thế.
Chẳng thể trót vui như ngày thường, lòng tôi xáo trộn như một chiều âm u mưa chực chờ đổ. Tâm trí chẳng đặt hoàn toàn tới rực rỡ những cánh diều cao, mà đổ dồn vào căn chòi nhỏ mới ấm áp đây mà trở nên hiu quạnh. Có cái gì đó mơ hồ khiến tôi phải trông mãi vào đấy, về sự cảm thông và giá trị đạo đức vô hình mà tôi chẳng thể nào lý giải nổi. Là ranh giới mơ hồ của lòng xót thương và sự khinh mạn. Sự lúng túng và ngỡ ngàng.
Tôi đã nhìn rõ rồi, từ giữa triền đồi thoải nhìn lên. Cậu ta gượng mình dậy ngồi bó gối. Hãy còn giữ lấy hàng mi lờ đờ, nhưng chăm chú dõi theo chiều ngả nghiêng của cánh diều vi vút đưa thoi. Kì lạ thay, đối với tôi mà nói, đôi vì tinh tú ấy sáng rực lên trên trên tất thảy, như ánh sao rơi trên nền thiên thanh mênh mang rộng lớn. Nó xoáy sâu vào tâm trí tôi những mong ước đơn, và bình dị, nhưng có cái gì đó đau đáu khôn nguôi. Tựa hồ cái cách trò nghịch ngợm của tôi sơ sẩy hại chết một chú gà co. Phút cuối cùng là ánh sáng rực rỡ nhất của lòng ham sống, lóe lên mãnh liệt dưới lưỡi hái của sự chần chừ trong ái ngại và vô minh.
Ngày hôm sau, chúng tôi chẳng còn thấy cậu bạn kia ở đó nữa. Có lẽ cậu đã về bên gia đình, hoặc đã dời đi một nơi khác. Tôi chẳng dám hỏi han, mà cũng không đủ dũng khí để đi tìm cậu. Bỏ lại sau lưng chuỗi hạ dài laylắt, hồ tôi đã quên mất cậu bé kia mà trở lại với nhị sống thường ngày. Nhưng tôi biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, bản thân chẳng thể quay lại mà suy nghĩ ung dung những chuyện đã qua.
Những hình ảnh kia, có lẽ mãi rơi vào tiềm thức…Thời gian thoăn thoắt trôi qua, tôi cũng rời xa bản quán. Mấy khi hỏi han bắp gặp được người đồng hương cũ, tôi lại hồ hởi hỏi han và làm thân với họ. Chúng tôi kể nhau về những chuyện xưa ngày còn thơ ấu với lòng nhiệt thành và sự nuối tiếc, trao cho nhau những lời động viên nơi xứ người. Một ngày nọ, trong phút cao hứng mà hỏi lấy một người đồng liêu:" Anh có thấy tuổi thơ cũng chúng ta đẹp lắm không, những thứ mà có lẽ kẻ thị chẳng bao giờ mảy may hiểu được."
Anh ấy đăm chiêu một lúc, ánh sáng sót lại trong đôi mắt kia vạc dần. Như ắng cổ, bởi trào ngược lên sự uất nghẹn và đau đớn. Nó lấp hẳn đi và để lại những tiếng nói run run chẳng rõ lời: -" Có cái gì để cho tôi nhớ ngoài những cơ cực và tủi hổ. Có cái gì để lưu luyến những ngày ói rét và cái nghèo hành hạ. Tôi hầu đã quên đi những ngày ấy rồi.
Người đàn ông nâng chén cạn sạch những buồn thảm. Còn tôi trong cơn váng vất, một hình ảnh mơ hồ từ quá khứ dội lại, ngày càng hiển hiện và rõ hơn trong ào ạt trong tấm cường kí ngỡ mong manh quá. Ở đó nơi triền đồi rộng, có cặp mắt đăm đăm kia hướng về phía tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, trong những miên man khắc khoải …

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

