Bạn định nghĩa bạn như thế nào?

Hãy để tôi làm trước:- Tôi là Hoàng, Trương Xuân Hoàng.Chưa đủ, tôi chỉ là cái tên thôi sao? Tôi phải là cái gì đó nhiều hơn là chỉ mỗi cái tên thôi chứ?- Tôi sống ở Hà Nội, quê ở NA, tôi làm nghề nhạc công, tôi yêu khoa học, tôi thích đọc sách, tôi có quan điểm chính trị ủng hộ chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, tôi có tính cách hiền lành, tôi có quá khứ đã từng học trường này, trường kia, tôi đã từng yêu bạn này, bạn kia,…vv
Tất cả những thông tin đó mới chính xác là những gì định nghĩa nên khái niệm “tôi” - cái tôi đang viết bài này cho các bạn đọc. Tôi, hay bạn không chỉ là cái tên, không chỉ là khuôn mặt, ngoại hình, mà nó là bao gồm cả tư tưởng, suy nghĩ, ý thức, kí ức, tiểu sử. Bạn có thể thay đổi tên, thay đổi khuôn mặt, hay thậm chí là làm giả hồ sơ để nói dối về tiểu sử của mình, nhưng không thể nào thay đổi được kí ức, và suy nghĩ của chính mình. Bạn thay đổi suy nghĩ nghĩa là bạn đã có suy nghĩ về việc thay đổi suy nghĩ, vậy sự thay đổi suy nghĩ đó vẫn thuộc về bạn, làm nên chính con người bạn. Vậy thì tôi có thể nói rằng suy nghĩ và kí ức chính là thứ định nghĩa nên “bạn”, định nghĩa chính linh hồn của bạn. Còn tiểu sử, khuôn mặt và ngoại hình chỉ là cách để pháp luật và xã hội định nghĩa bạn mà thôi. Nhà nước chỉ quan tâm bạn là ai dựa trên giấy tờ, còn bạn biết bạn là ai dựa trên những gì bạn nhớ được, nằm trong não của bạn.
Nói về linh hồn và ý thức, chớ có hiểu nhầm “linh hồn” mà tui đề cập ở đây là ma quỷ hay tâm linh nha, không nhất thiết phải hiểu linh hồn thực thể lơ lửng, vô hình sau khi chết và đi nhát người ta. Linh hồn ở đây chỉ đại diện cho suy nghĩ, kí ức và ý thức của bạn thôi.
Nghĩa là nếu bạn mất kí ức, bạn không nhớ gì về quá khứ nữa, thì điều đó cũng có nghĩa là “bạn” của trước kia cũng biến mất, linh hồn trước kia mất luôn, đi đâu luôn không biết. Bạn của hiện tại nếu không nhớ gì về quá khứ, thì nó sẽ là một người hoàn toàn khác, một linh hồn khác luôn. Vì thứ định nghĩa nên khái niệm “bạn” đã mất rồi, một loạt những kí ức mới, những trải nghiệm mới mà không có cái cũ xen vào sẽ tạo ra một linh hồn mới.
Người bị đa nhân cách có thể coi là người có nhiều hơn 2 linh hồn trong một thể xác, nếu bạn có 2 nhân cách, nghĩa là “bạn” sẽ phải được biết đến bởi 1 trong 2, bạn chỉ xuất hiện khi nhân cách khác đi ngủ. Bạn không nhớ gì về những khoảng thời gian mà nhân cách khác đang điều khiển cơ thể của bạn, vì đó không phải bạn, đó là thằng khác.Bạn xem phim Kiếp Ảo chưa?Trong phim Kiếp Ảo, con người trong tương lai đã có khả năng tạo ra một “thiên đường” giả lập trên máy tính, ai chết đi thì sẽ được sao lưu toàn bộ kí ức và tải lên trên thế giới ảo, và chờ được hồi sinh khi có cơ thể mới. Và thế giới ảo đó được gọi là thiên đường.
Thử nghĩ xem, giả sử trong tương lai, công nghệ phát triển, và mấy cái trong phim khoa học viễn tưởng thành sự thật, như là sao chép não bộ vào máy tính rồi truyền lại kí ức vào cơ thể khác, giúp ta sống bất tử. Giả sử điều đó có thể trở thành sự thật đi, thì chúng ta sẽ đối mặt với những câu hỏi khó như sau:
1. Giả sử tôi sao lưu toàn bộ kí ức và thông tin từ não bộ tui vào máy tính, rồi truyền vào não bộ của một cơ thể mới, vậy cái cơ thể mới đó có thực sự là tôi hay không? Mặc dù cái thằng bản sao đó vẫn sẽ nhớ hết mọi thứ về tôi, nó nhớ hết các trải nghiệm của tôi như chính bản thân nó vậy, nó nhớ nó đã từng hôn bạn gái cũ của tôi, mặc dù thực sự nó chưa hề làm thế, nó nhớ hết cái cảm giác yêu đương lần đầu của tôi mặc dù nó chưa từng nắm tay con nào. Nó nhớ và hiểu hết tửng nốt nhạc trên đàn piano dù nó chưa đi học lần nào. Cái cơ thể đó chỉ vừa mới được sản xuất ra vài phút trước, nhưng nó lại có kí ức trải nghiệm của cả một đời người luôn.Cái cơ thể mới đó có thực sự là tôi hay không?
2. Tôi chết đi thì sao?
Đối với riêng trải nghiệm cảm giác của tôi về mọi thứ xung quanh, tôi đang tưởng tượng rằng, khi tôi chết, liệu mình có cảm thấy rằng mình sẽ tỉnh dậy trong một cơ thể mới hay không? Hay mình sẽ tỉnh dậy và thấy mình lên thiên đàng?(Giả sử thiên đàng có thật, hoặc chết đi là không biết gì cũng được). Nói cách khác là linh hồn của tôi có truyền vào cái cơ thể mới kia hay không ấy, cái máy tính sao lưu kí ức từ não tôi qua cơ thể mới thì có sao lưu luôn linh hồn tôi qua đó không? Hay là từ lúc sao lưu sang cơ thể mới, bộ não mới thì khi đó đã hình thành nên một linh hồn mới?? Đầu thai chuyển kiếp có ý nghĩa gì?Đầu thai chuyển kiếp có ý nghĩa gì khi mà tôi lại quên sạch những kí ức kiếp trước của mình? Nếu nói tôi quên đi kiếp trước, thì há chẳng phải là “tôi” của bây giờ cũng không phải tôi của kiếp trước, hai kiếp khác nhau là hai linh hồn khác nhau, nếu tôi đã quên, thì có nghĩa “tôi” cũng đã chết, một loại những trải nghiệm mới sẽ là một linh hồn mới hoàn toàn. Sẽ có một cuộc đời mới, những trải nghiệm mới. Và cái mới đó chả còn gì liên quan tới cái “kiếp trước” cả. Nghĩa là nếu anh quên hết mọi thứ trong cuộc đời anh, thì coi như linh hồn của anh đã bị xoá khỏi vũ trụ này rồi, một kiếp sống mới chỉ là một linh hồn mới, sẽ là những dòng chữ mới được viết vào tương lai.
Vũ trụ này có bao nhiêu cuộc đời đã từng tồn tại, và đang tồn tại. Đó là con số có ý nghĩa. Còn vũ trụ này có bao nhiêu linh hồn, một linh hồn đại diện cho nhiều kiếp, nhiều cuộc đời khác nhau? Con số đó thật không có ý nghĩa nếu như một linh hồn lại không có tí gì những dấu vết lưu lại của tất cả những cuộc đời mà nó đã trải qua.

Phán xét tội lỗi của một linh hồn.

Nếu vũ trụ có một hệ thống thưởng phạt công bằng cho các linh hồn, ai đã sống cuộc đời xấu xa sẽ phải “đầu thai” vào một cuộc đời tật nguyền chẳng hạn.
Nếu mối liên kết duy nhất giữa kiếp trước và kiếp sau là kí ức, mà điều đó đã bị tước đi rồi, thì tôi có thể nói rằng “kiếp sau” thực chất là một linh hồn mới, còn cái thằng “kiếp trước” nếu nó đã quên thì coi như nó bị delete khỏi vũ trụ, nó biến mất rồi, và vũ trụ chỉ tạo ra một linh hồn mới khác để gánh tội thay cho thằng đã bị delete.
Vũ trụ thật hài hước khi tự nhiên bắt một thằng không biết mình đã làm gì sai phải chịu tội, chịu tôi thay cho cái thằng ất ơ nào đó đã chết mục xương từ trong quá khứ.
Tuy nhiên, mất trí nhớ thì có trở nên vô tội hay không?
Hãy tưởng một kẻ sát nhân giết người xong rồi mất trí nhớ, quên sạch hết mọi thứ, vậy anh ta liệu có vô tội không? Cứ giả sử là mất trí nhớ vĩnh viễn luôn nhé, giả sử là các bác sĩ đã xác minh điều đó, không phải hắn giả vờ mất trí.
Về mặt luật pháp, anh ta có thể được miễn giảm tội trạng nếu xem xét con người mới, nhân cách mới của hắn không có gì nguy hiểm cho xã hội. Vậy về mặt đạo đức?
Chắc chắn mọi người sẽ phẫn nộ với kẻ giết người, ngay cả khi hắn không còn nhớ gì về quá khứ của mình. Mọi người sẽ phẫn nộ điều gì về hắn ta? Phẫn nộ đôi bàn tay đó đã từng cầm hung khí gây án, phẫn nộ khuôn mặt đó đã từng đứng nhìn nạn nhân tắt thở, phẫn nộ cả cái cơ thể đó, còn bên trong suy nghĩ, trong thâm tâm của anh ta thì đâu ai biết. Chúng ta đâu quan tâm rằng đã mất trí nhớ vĩnh viễn nghĩa là linh hồn của tên sát nhân trước đó đã bị delete khỏi vũ trụ rồi, và một nhân cách mới xuất hiện, một linh hồn mới, bắt đầu các trải nghiệm mới và không biết tí gì về những thứ đã xảy ra trong quá khứ sẽ phải gánh tội thay cho linh hồn của kẻ sát nhân trước đó. Tất cả những gì người mới biết về kẻ trước kia chỉ là thông qua lời kể lại.Thật khó hiểu, cuối cùng thái độ đạo đức của chúng ta sẽ cần phải tập trung vào phán xét một linh hồn hay phán xét một thân xác đây?
Khi tôi xưng “tôi” để viết bài này, thì tôi vẫn là tôi, vẫn là linh hồn đã có những trải nghiệm mà tôi biết. Vậy bạn thì sao? Bạn là ai? Điều gì làm nên “bạn”?