Anh ấy gửi ngân hàng một trăm triệu lấy lãi dài hạng mười một tháng trước,nay do làm ăn khó khăn nên anh sắp sạch túi tới nơi, chỉ còn đúng mười nghìn lẻ để qua chuyến phà cuối cùng trên đường về quê đoàn tụ với gia đình có bố mẹ và đứa em vừa lên lớp Chín. Vì anh tiếc phần lãi to nên anh không dám rút phần tiền ấy và về nhà tạm bợ mấy hôm.
Vừa đến cái ngã tư ở giữa thị trấn, trời chập choạng tối, một chiếc xe tải chạy ngang, lao đến, anh không phản ứng kịp...
Xung quanh anh tối om, chỉ có mình anh và bóng tối.
- Tôi đang ở đâu đây
- Đây là nơi mà anh đợi tôi đến để đưa anh đi - một giọng nói từ đâu cất lên, vang vọng và bí ẩn.
- Nhưng đưa tôi đi đâu, ông là ai, là thần chết, hay là chúa, hay một vị thần nào đó?
- Anh có thể nghĩ tôi là bất kì ai, tôi là một người mà mỗi người trước khi chết đều phải gặp.
- Tôi đã chết rồi sao?
- Hẳn là vậy, lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường của anh, mọi người dân hiếu kì đang vây quanh đó.
- Thế bố và mẹ tôi có đến không?
- Có.
- Không thể như vậy được, tôi còn bố và mẹ, đứa em và số tiền tôi gửi tiết kiệm...
- Tôi biết, nhưng giờ anh chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi, tôi sẽ đưa anh đi đến thế giới khác, anh sẽ quên đi tất cả và anh sẽ được tái sinh. 
- Tôi sẽ mất hết tài sản của mình sao? Tôi còn chưa kịp dùng số tiền mà tôi đã dành dụm một năm trời.
- Vâng.
- Nhưng...
- Anh định dành dụm số tiền để làm gì? Có thể anh đang tiết kiệm để để tậu cho mình một con xe đời mới, hay để xây một căn nhà cho gia đình để thay thế căn nhà cũ với chiếc tường nứt và cái mái cứ dột mỗi mùa mưa đến. Tôi sẽ không bảo anh phải làm gì, vì giờ anh cũng chẳng trở về được nữa. Nhưng khi cuộc đời của một người ngắn hay dài là chuyện không ai định trước được. Tôi cũng chẳng bảo tiết kiệm là không tốt, nhưng hãy sử dụng những gì thứ mình có để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn, lúc đó anh sẽ không phải hối tiếc vì đã lãng phí cả đời để giành lấy một thứ chỉ để ở trong két sắt và khi chết cũng chẳng được mang theo, hay cho ai, hay làm gì. 
-...
- Đã đến lúc rồi.
Nói đoạn, người đàn ông đưa anh đi trên con đường lấp lánh như ngôi sao, phía xa như chân trời lúc chiều tà, nhưng không có mặt trời và thứ anh sáng thật kì diệu. Lòng anh trĩu nặng nhưng đôi chân lại nhẹ nhàng lạ kì, bóng anh dần khuất mất vào cuối chân trời kia.