- **** mất rồi, nó đột tử. - ? - Nó đi đêm qua, trên phòng riêng. Sớm nay mọi người mới phát hiện.
Bắt đầu một ngày chủ nhật bình thường như mọi ngày chủ nhật khác vào lúc 12h trưa. Không ngờ được thứ đón chờ mình đầu tiên lại là những dòng thông báo lạnh ngắt. Bạn tôi đi, bạn dừng lại trên cuộc đời còn quá trẻ của mình.
Đã quá lâu để tôi có thể nhớ được ta quen nhau từ khi nào, có lẽ là từ ngày ta cùng bước những bước chân thơ dại đầu tiên vào cánh cửa trường học. Ta cùng học, cùng chơi và lớn với nhau. Bạn thông minh, hơn tôi là điều rõ ràng, nó được thể hiện qua thành tích học tập của cả 2 đứa. Phải thừa nhận rằng tôi có chút ghen tỵ với bạn về điều đó, nhưng chỉ một chút thôi. Ta vẫn chơi với nhau, có thể gọi là thân khi mà dù nhà hai đứa rất xa nhau nhưng việc đến nhà nhau chơi là việc thường xuyên.
Khoảng cách giữa tôi và bạn xa dần có lẽ từ khi ta lên 14, tôi chuyển trường và ta ít nói chuyện với nhau từ đó. Dù ít nói chuyện nhưng ta vẫn giữ cho mình mối quan hệ tốt đẹp như trước, vẫn hỏi thăm và thi thoảng trêu đùa nhau. Sau khi tốt nghiệp THPT tôi bước vào cuộc sống sinh viên của mình trên thành phố tấp nập, vì lý do nào đó bạn quyết định đi chậm lại một nhịp so với bạn bè cùng trang lứa, bạn thi lại ĐH và mong có được kết quả tốt hơn để vào được trường mình mong muốn, tôi tôn trọng quyết định và mong bạn đạt được nguyện vọng của mình.
Trớ trêu thay, sau một năm thi của và bước nào đó đạt được nguyện vọng của mình nhưng chưa được bao lâu thì bạn đi. Mọi người nói bạn mới lên trường nhập học hôm qua, tối về nhà mệt nên đi ngủ sớm, đêm ấy bạn âm thầm đi ngay trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Mẹ bạn là người phát hiện đầu tiên, hẳn là người mẹ ấy đã tuyệt vọng lắm khi thấy đứa con trai mới hôm qua còn vui vẻ với gia đình mà nay đã nhợt nhạt, nằm lạnh ngắt ở đó. Ở vị trí một người mẹ như vậy ai mà không muốn xé lòng mình ra, mọi thứ như đổ sập xuống đôi vai của người mẹ, còn gì đau đớn hơn khi phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tin bạn mất khiến tôi nghĩ mình vẫn chưa ra khỏi giấc ngủ, ta còn quá trẻ để nghĩ tới những thứ như thế. Đời người ngắn thế à, không ai biết được bỗng nhiên vào một ngày nào đó ta mất đi những người thân quen. Nhất là với bạn tôi, chàng thanh niên tuổi mới đôi mươi, còn bao ước mơ hoài bão, còn cả tương lai phía trước nhưng rồi lại nói đi là đi. Vội quá, sao cuộc đời con người lại có những biến cố mà không ai có thể ngờ tới như thế này. Tôi tiếc, mọi người đều tiếc cho cuộc đời còn dở dang bao nhiêu mộng mơ của người thanh niên trẻ. Còn gia đình bạn, còn người mẹ, người cha, người anh vẫn hết lòng yêu thương và tin tưởng đứa con, thằng em của mình mà bỗng một ngày phải rời xa nhau mãi.