Bạn đang sợ kiếm không đủ tiền- Ba mẹ bạn có cần tiền đó không.
Dạo này tôi thấy báo chí đăng liên tục những vụ hàng giả – từ thuốc, mỹ phẩm, cho tới cả tem nhãn xe, phụ tùng máy móc. Đến mức tôi...
"Giữa những lần nghĩ đến tiền, tôi cũng đang nghĩ đến Mẹ"
Dạo này tôi thấy báo chí đăng liên tục những vụ hàng giả – từ thuốc, mỹ phẩm, cho tới cả tem nhãn xe, phụ tùng máy móc. Đến mức tôi phải thở dài mà hỏi: “Vậy hàng thật giờ còn được bao nhiêu?”
Chẳng phải chỉ là gian thương nhỏ lẻ đâu. Nhiều vụ án kinh tế lớn bị khui ra, cán bộ cấp cao bị bắt vì tham nhũng, rửa tiền, thổi giá dự án. Ngồi đọc thôi mà tôi thấy mỏi cổ – vì danh sách bị khởi tố dài hơn cả danh sách bạn bè Facebook tôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi: Đây có phải là sự suy tàn của đạo đức không?
Khi lòng tin bị bào mòn từng ngày bởi mấy dòng tít giật gân, thì làm sao người trẻ tụi tôi còn giữ được sự ngây thơ?
Tôi nhìn bạn bè – đứa thì bỏ học giữa chừng vì không kham nổi tiền học, đứa thì học xong 4 năm đại học chỉ để chạy Grab hay đi bán nước online.
Ai cũng từng mơ mộng một nghề nghiệp "ổn định, tử tế, có tương lai", nhưng rồi đi làm chỉ để cố... hòa vốn cuộc đời.
Tôi không biết từ bao giờ, thanh niên tụi tôi coi việc “không lỗ” là “thành công”.
Chỉ cần đủ tiền trả tiền trọ, đóng học phí, gửi tiền về quê tháng một lần, là thấy như đã “sống sót qua ngày”.
Mỗi lần nghĩ tới việc bị đuổi việc, tim tôi lại nhói. Không hẳn vì mất lương, mà vì nhìn mẹ ngày càng gầy đi theo năm tháng.
Mẹ tôi chẳng cần gì to tát. Ngày ba bữa vẫn là cơm chan canh, ngày ăn hai lọn gạo cũng được. Nhưng tôi thì lại cứ ôm vào đầu cái nỗi “phải kiếm tiền để cha mẹ tự hào”, để bằng bạn bằng bè, để “nói chuyện cho đáng mặt”.
Cái áp lực không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nó len lỏi như hơi nước, nằm trong từng câu hỏi của mẹ:
“Dạo này con sao rồi?”,
“Công việc ổn không?”,
“Sao thấy con ít gọi về?”
Thực ra thì tôi muốn gọi lắm. Nhưng nhiều khi trong lòng toàn nỗi buồn, gọi về mà chỉ im lặng thì thà đừng gọi.
Có người nói:
“Hãy sống với đúng cảm xúc của mình.”
Nhưng với tôi – sống thật không hề dễ, nhất là khi phải sống trong một xã hội mà thành công bị đo bằng số dư tài khoản.
Tôi không muốn làm siêu nhân.
Tôi chỉ muốn làm một đứa con tử tế – sống có giá trị, và không phản bội những trông đợi âm thầm của bố mẹ.
Bố mẹ đâu cần tôi đổi nhà đổi xe. Họ cần tôi sống cho ra một con người.
Biết mệt thì nghỉ, biết sai thì sửa, biết thương thì nói. đừng sống vì áp lực mình phải kiếm đủ số tiền mà họ đã đầu tư, đài thọ cho mình rồi mình lấy đó làm mục tiêu sống-liệu họ có cần số tiền đó và lỡ may bạn chưa thành công thì bạn tự nhiên sẽ trách chính bản thân mình đúng không>>> điều này đôi khi bạn nghĩ nó là điều hiển nhiên nhưng thực tế đó là sự Ngu Ngốc khi không biết rõ định hướng đúng hay sai mà đã làm.
Và nếu kiếm được đồng tiền chân chính – dù ít thôi – cũng đủ để tôi ngẩng đầu mà không thấy xấu hổ với chính mình.
Thế nên, tôi quyết định:
Thôi, đừng sống vội để làm giàu. Sống kỹ để làm người trước đã.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

