Câu chuyện chờ thang máy của một thằng đi làm trễ
Tôi đi làm thường khá trễ, thông thường sẽ dùng thang hàng để từ B2 lên văn phòng sẽ nhanh hơn. Tôi vẫn thường thang bộ nếu thang quá đông.
Cũng như các lần trước, thang chính lúc nào cũng đông, đầy người người xếp hàng và không biết bao giờ mới đến lượt mình. Tôi chọn thang hàng vì nghĩ nhanh hơn, cũng biết đang tới đâu rồi, thang chính của tòa nhà không hiển thị số tầng.
Mục tiêu của tôi cũng chỉ là đến văn phòng thôi mà.
Tôi đến thang hàng đơi như thông thường, rồi lần thứ nhất thang chỉ dừng ở G không xuống B2, tôi vẫn đợi đến lượt tiếp theo, rồi lần thứ hai, thứ ba, thang cũng chỉ dừng lại ở G mà không vẫn không xuống. Ở đây cũng có rất nhiều người giống tôi, vẫn đang đợi thang hàng.
Rồi từng người, từng người bắt đầu bỏ đi, họ có thể dùng thang bộ; lên thang G để sử dụng thang hàng; hoặc có thể quay lại xếp hàng đợi thang chính.
Bạn đang chờ đợi điều gì?
Bạn đang chờ đợi điều gì?
Rồi có người lại tiếp tục đến, rồi lại tiếp tục đi, nhưng tôi vẫn ở lại đợi, tôi tin là thang vẫn sẽ đến B2 nhưng mọi lần.
Có lẽ tôi đã quen với việc dùng thang hàng rồi.
Rồi lần thứ 4, thứ 5 thang cũng không đến, vẫn chỉ dừng lại ở G. Thang đã thay đổi rồi sao, tôi vẫn đứng đó, bấm thang nhưng luôn tự hỏi có thay đổi gì mà không xuống B2 nữa. 25 phút đã trôi qua, lần thứ 6 thang vẫn chỉ dừng lại ở G, lúc đó tôi cũng bắt đầu hòa vào dòng người đứng đợi tháng chính, nhưng sau khi chọn tầng, tôi vẫn bước ra nhìn thang hàng , tôi đợi thang hàng sẽ quay lại.
Bạn biết không, cuối cùng thang hàng đã xuống B2. Tôi chạy qua đó nhanh nhất có thể. Chiếc thang tôi đi hằng ngày vẫn đến đón tôi. Cuối cùng, Tôi đã đến văn phòng trễ :)))
------------------------
Tôi nhớ đến một biến thể của câu chuyện tách trà:
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: "Thưa thầy con muốn buông bỏ tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng".
Nhà sư đưa anh ta một cái tách trà và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng, nước chảy tràn ra khiến tay chàng trai bỏng rát. Chàng trai đau quá nhưng vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói: 
"Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!"
Hy vọng mọi người sẽ không phải đến văn phòng trễ vì đợi thang :)), cũng mong điều mọi người chờ đợi sẽ có thể đạt được bằng cách này hay cách khác.