Là một người chơi lâu năm, từng gắn bó với game từ thời thanh niên, từ lúc còn ở đại học cho đến gần đây mới dừng việc cày game, tôi nhận thấy trong cộng đồng game thủ có hai nhóm rõ rệt: những người chơi vì niềm vui và những người trở thành nô lệ của game.
Khi còn đi học, tôi chứng kiến bạn bè chơi Liên Minh Huyền Thoại thâu đêm suốt sáng, thậm chí trốn tiết để chơi. Bản thân tôi cũng từng như vậy với Genshin Impact, chơi game trong giờ học và cả lúc đi làm. Thú thật, cái gì càng bị cấm thì càng khiến người ta thấy thích thú khi làm; tôi từng trải qua cảm giác đó và thấy rất vui.
Tôi vẫn nhớ năm 2020, khi lần đầu tiên tôi chơi Genshin Impact. Lúc đó thật là vui khi được chơi game gacha thế giới mở; được khám phá đại lục Tevyat rộng lớn
Tôi vẫn nhớ năm 2020, khi lần đầu tiên tôi chơi Genshin Impact. Lúc đó thật là vui khi được chơi game gacha thế giới mở; được khám phá đại lục Tevyat rộng lớn
Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng dần lên đi kèm với trách nhiệm, tôi nhận ra game giống như một chiếc còng vàng mềm mại. Tôi và nhiều bạn “không còn trẻ” khác cảm thấy bản thân không còn làm chủ được game mà đang bị game chơi lại. Việc chơi game thật sự rất đã, cảm giác phấn khích khi thắng trận, khi nhận được nhân vật hay vũ khí yêu thích qua gacha là cực kỳ thỏa mãn. Nhưng sau đó “rồi sao?” Game mang lại dopamine, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Sau cơn phê pha của việc trúng gacha, câu hỏi “rồi sao?” khiến tôi nhận ra game chỉ là nơi tạm trốn tránh những vấn đề hiện thực mà mỗi cá nhân đều phải đối mặt – và việc trốn tránh đó không khiến cho những vấn đề đó biến mất; ta vẫn phải thức dậy và đối mặt với nó hằng ngày.
Các nhà phát triển game online rất tinh vi khi thiết kế trò chơi một cách cực kỳ gây nghiện. Nếu bạn thấy một game online miễn phí, đừng nghĩ rằng bạn không mất gì khi chơi tựa game đó. Cái giá bạn phải trả là thời gian, công sức và dữ liệu cá nhân. Những phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày, cốt truyện hấp dẫn, sự kiện và banner gacha giới hạn thời gian tạo ra tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ), biến game thành chiếc còng vàng mềm mại – khiến nhiều người chìm đắm vào đó không thể thoát ra.
Bản thân tôi có nhiều trải nghiệm với tựa game Genshin Impact, vậy nên tôi sẽ lấy Genshin Impact làm ví dụ trong bài viết này. Tựa game này có 4 nhiệm vụ ủy thác hàng ngày, hoàn thành nhận 60 nguyên thạch. Banner nhân vật, vũ khí và sự kiện kéo dài khoảng 20 ngày. Các nội dung endgame như La Hoàn Thâm Cảnh và Nhà Hát Giả Tưởng được reset hàng tháng. Với thiết kế này, tôi và nhiều Nhà Lữ Hành khác vô tình trở thành nô lệ của Mihoyo, ngày nào cũng phải chơi để tích nguyên thạch roll nhân vật mới.
"Hướng tới những vì sao và vực sâu." Câu nói quá quen thuộc với những ai (từng) là nhà lữ hành.
"Hướng tới những vì sao và vực sâu." Câu nói quá quen thuộc với những ai (từng) là nhà lữ hành.
Ban đầu, tôi thấy thích thú khi ngày nào cũng chơi Genshin Impact. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng phải tự đặt một dấu hỏi cho bản thân; “rốt cục tại sao mình vẫn phải chơi Genshin Impact vậy?”. Không ai ép tôi, không ai bắt tôi cày game, vậy tại sao tôi vẫn thấy bức bối khi đăng nhập vào game mà không thể dừng?
Sau này, tôi hiểu ra, đó là tâm lý FOMO. Tâm lý này khiến tôi bị Mihoyo– cũng như rất nhiều nhà phát triển game khác, điều khiển, tiêu tốn thời gian quá mức cần thiết. Đó là lúc tôi nhận ra mình bị game “chơi”, không phải tôi đang chơi game. Tôi đã trả giá bằng thời gian, công sức, đôi lúc là sự mệt mỏi và dữ liệu cá nhân cho Mihoyo. Đó là lúc tôi nhận ra, Mihoyo đang là “người chủ”, không phải tôi.
Nhận ra điều đó, tôi dành trọn một ngày cuối cùng chơi Genshin Impact như lời tri ân nhà phát triển và những trải nghiệm vui vẻ trước đây. Sau đó, tôi thỉnh thoảng vẫn chơi nhưng với tâm thế tự do, không còn là nô lệ. Tôi chơi vì muốn tận hưởng niềm vui, sẵn sàng nghỉ game khi không thấy cần thiết, và không còn tiếc 60 nguyên thạch hay banner nhân vật mới nữa.
Cảm ơn Genshin Impact vì những giờ phút vui vẻ ấy. Nhưng đã đến lúc mình phải đi tiếp trên chặng đường đời rồi.
Cảm ơn Genshin Impact vì những giờ phút vui vẻ ấy. Nhưng đã đến lúc mình phải đi tiếp trên chặng đường đời rồi.
Ở thời điểm đó, tôi đã phá bỏ chiếc còng vàng tạo nên từ tâm lý FOMO. Giờ đây tôi là người chơi game, không bị game “chơi”.
Thật là hạnh phúc làm sao khi tôi đã trở thành một người tự do.
Thật là hạnh phúc làm sao khi tôi đã trở thành một người tự do.
Đây chính là suy nghĩ của người tự do – họ làm chủ cuộc chơi, chơi game theo ý muốn, khi nào họ muốn họ sẽ chơi game. Ngược lại, suy nghĩ của kẻ nô lệ là FOMO, chơi game vì sợ bị bỏ lỡ những phần thường dạng nguyên thạch; và quên mất rằng cuộc sống thực cùng những vấn đề hiện thực mới là thứ quan trọng hơn. Không ai cưỡng ép họ, nhưng họ tự nguyện làm nô lệ cho game; dù có những ngày thiếu ngủ, mệt mỏi đến mấy thì họ vẫn phải vào game để hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.
Khi bạn chơi game một cách có chủ đích theo ý muốn – bạn là người tự do, bạn đang chơi game. Còn khi bạn ngày nào cũng phải chơi game dù có mệt mỏi, chán chường đến mấy cho dù chẳng có ai ép bạn chơi; thì bạn đang bị game “chơi”.
Thông điệp tôi muốn gửi tới người đọc qua bài viết này là: “Người tự do chơi game vì niềm vui, kẻ nô lệ chơi game vì FOMO.”