Ngay từ nhỏ tôi đã nhận thức được việc học tiếng anh là rất quan trọng, cũng có thể là do được bố mẹ phổ biến khá nhiều về việc này. Nhưng điều đó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, dừng lại ở việc cảm thán những bạn nhỏ giỏi tiếng anh hay được lên quảng cáo,...và thế thôi.
Việc tiếp xúc với tiếng anh vào năm lớp 4 có lẽ cũng khá là muộn nhưng khi khi đó tôi rất rất là có hứng thú- dù sao cũng là lần đầu được học mà. Lúc đó tôi còn thức dậy từ lúc 5h 5r ngồi nắn nót viết học thuộc từ mới, hào hứng nói mấy câu mới học với bố mẹ, chăm chỉ lật hết quyển sách rồi đọc phân vai với lũ bạn cho dù sai bét, và còn viết phiên âm tiếng việt hẳn ra 1 quyển vở khác cho sạch đẹp,... Ừ thì cái gì mới mẻ ban đầu chả thế, dần dần thì việc học tiếng anh cũng trở nên giống y hệt với những môn văn hóa kia- học để trả bài. Trên lớp nghe cô giảng, mô típ luôn là Vocabulary-Gammar-Exsecise lặp đi lặp lại. Về nhà viết từ mới, ngữ pháp thật nhiều ra giấy cho đến khi gập lại mà vẫn nhớ. Mục đích lúc đấy là học để thi được điểm cao thôi nên cũng cố nhồi nhét ít từ mới, ngữ pháp để làm bài, nghe thì câu được câu không. Chẳng biết từ khi nào tiếng anh là môn chống chế, qua môn đỗ tốt nghiệp là được: có thể là càng ngày càng khó, do bạn bè xung quanh đều như thế, cũng có thể do giáo viên dạy thật sự quá chán và chuyên môn không tốt,...Lý do thế thôi chứ tôi biết là tại mình không có cố gắng, động lực và chẳng để tâm đến nó nhiều. Vì thế mà 8 năm học tiếng anh đúc kết lại có lẽ chẳng còn gì nhiều, mấy câu chào hỏi muôn thủa đặc trưng, 1 chút ngữ pháp rơi rụng lại mỗi khi làm bài tập còn phải tìm lại từng cái một.
Lên đại học rồi, ra từ ao ra sông rồi, bắt đầu thấy tiếng anh quan trọng và có sức mạnh to lớn nhường nào, không còn đơn giản là những câu ngữ pháp điền trên giấy kia mà phải nghe hiểu và nói ra ngoài miệng cơ. Bố mẹ kể anh này chị kia giỏi tiếng anh lắm, làm cho công ty nước ngoài lương tháng thế kia thế này, bạn bè trong lớp nói tiếng anh khá thành thạo rồi đã bắt đầu làm những thứ mà mình chưa hề nghĩ tới rồi, mấy đứa em mới chỉ học tiểu học đã nói tiếng anh như gió, gặp chúng nó là câm như hến rồi,...Việc chảy ra sông lớn, gặp nhiều khác biệt về văn hóa, hiểu biết, vốn sống và cả kiến thức, càng nhìn xung quanh càng cảm thấy mình nhỏ bé, chẳng biết gì nên tôi muốn nhanh chóng học tiếng anh ngay lập tức.
Thực ra năm nhất đã điên cuồng tìm kiếm, học thử hết mấy trung tâm xung quanh mình và cũng quyết định học 1 khóa giao tiếp ở gần trường. Trung tâm cũng khá ổn, tôi cũng học được khá nhiều thứ nhưng việc bẵng đi 1 thời gian nghỉ dịch khiến kiến thức cũng chẳng còn gì, giờ học lại thấy như mới. Học lâu như vậy cảm thấy tiếng anh có lẽ vẫn chỉ là hơn con số 0 một chút, mỗi lần bố mẹ hỏi về việc học tiếng anh đến đâu rồi, bảo nói thử vài câu tiếng anh là chỉ biết cười trừ xấu hổ.
Tôi nghĩ việc học tiếng anh của mình chắc chắn chưa dừng lại ở đây đâu nhưng muốn đạt đến trình độ mong muốn thì cần có quyết tâm mạnh hơn. Nhất định một ngày không xa tôi sẽ giao tiếp, nói chuyện được bằng tiếng anh hay đơn giản là tự mình viết bài trải nghiệm này bằng tiếng anh chẳng hạn.