Kết liễu đời mình để chấm dứt những đống hỗn độn trong suy nghĩ, để  giải thoát bản thân khỏi những đau đớn và tổn thương khi chẳng còn cảm  thấy cuộc đời này ý nghĩa gì nữa. Ai trong đời cũng ít nhất một lần muốn  chấm dứt đời mình khi mà mọi thứ trở nên bế tắc, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện chuyện đó.
pexels-photo-844297
Ảnh của eberhard grossgasteiger (Pexels)
Can đảm sống hay can đảm chết, cái nào khó hơn?
Cái nào cũng khó cả, nhưng với mình thì can đảm sống khó hơn. Bởi sống tức là bạn phải đủ mạnh mẽ lẫn kiên cường để vượt qua hết đau khổ này tới đau khổ khác trong đời. Hạnh phúc là một dư vị hiếm có trong đời hoặc chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định. Nếu bạn tự ngẫm lại đời mình, bạn sẽ nhận con người chúng ta luôn nhớ  và day dứt về những kí ức đau buồn nhiều hơn là điều khiến bạn hạnh  phúc. Nên bất kì khoảnh khắc nào trong đời này, khi mà bỗng dưng điều gì  đó sụp đổ trong lòng bạn. Trước khi bạn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn  đề, có lẽ cái chết là điều bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên.
Đừng chỉ trích những người có suy nghĩ muốn tự sát khi rơi bế tắc!
Vì sao ư? Vì bạn đứng ở ngoài và nhìn những người như vậy là “yếu  đuối, hèn nhát” nhưng thực tế bạn chưa bao giờ đứng trong hoàn cảnh của  họ. Cùng một sự việc, với bạn nó chỉ như một vết cắt ở ngón tay nhưng với người khác đó có thể là vết cắt ở cổ tay. Tất cả đều do hoàn cảnh sinh ra và lớn lên cũng như trải nghiệm của mỗi  con người khác nhau. Không phải tự nhiên con người ta trở nên yếu đuối  cùng cực và nghĩ cái chết là cách duy nhất để giải thoát, đó có thể là cả một hành trình dài những đau đớn bị dồn nén hoặc một cú sốc cực lớn đến mức tinh thần không chuẩn bị để ứng phó.
Vậy chẳng lẽ cứ nhìn người ta đi vào đường cùng và tự giết chính mình?
Đó là sự lựa chọn của mỗi cuộc đời con người. Bạn có  thể giúp, nếu nhìn thấy được con đường họ sẽ bước tới, nhưng bạn chỉ  giảm thiểu khả năng họ nghĩ tự sát là con đường duy nhất. Bởi chúng ta chẳng thể sống thay cuộc đời của bất kì ai cả. Ngay cả chính chúng ta, cũng có lúc yếu đuối muốn từ bỏ cuộc đời này cơ mà!
Khi mình nghe tin một người dì – bạn của mẹ mình – treo  cổ tự tử thì mình hoàn toàn ngẩn ngơ, vì mới cách đó không lâu mình vẫn  thấy dì đi chợ. Mẹ mình còn đau khổ nói rằng “Nếu lúc đó dì ấy đừng giữ trong lòng, chia sẻ với mẹ mọi chuyện, biết đâu mọi thứ sẽ khác!”.  Mình cũng biết phần nào lý do dì lựa chọn đường ấy. Một người phụ nữ  không chồng không con cái, suốt cả đời tận tụy vì gia đình anh chị em.  Nhưng đến khi cuối đời chỉ nhận lại những điều phũ phàng tàn nhẫn, công  việc thì không còn dễ dàng như trước, sức khỏe cũng đi xuống. Mọi thứ  như rơi vào một hố sâu không lối thoát, chẳng biết sẻ chia cùng ai, cảm  thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Liệu có phải cái chết là cách  duy nhất để dì chấp dứt nỗi đau của chính mình? Nhất là khi cảm thấy  chẳng còn gì vướng bận trên cõi đời này? Chẳng ai biết được ngoài chính  dì ấy.
Cuộc đời này, sai hay đúng chỉ là ở một tương đối cho cùng một sự việc.  Nên cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của mỗi chúng ta trước những sóng gió  của cuộc đời. Hãy nhìn mọi thứ, kể cả tồi tệ nhất bằng sự thấu cảm. Có  những người rất đáng trách, khi chỉ vì những chuyện vặt vãnh (với bạn là  như vậy) mà chọn con đường lìa bỏ cuộc đời. Nhưng chỉ đến khi nào mình  thật sự sống cuộc đời của họ, mình mới hiểu được sự lựa chọn đó là vì  sao?
Ngay cả mình lúc này, khi đã sống gần nửa đời người, trải qua đủ kiểu  đau đớn thậm chí là chia ly sống chết. Hai năm làm ba đám tang cho  người thân, rồi nhìn người mình yêu vĩnh biệt ra đi. Mình thấy cái chết  nó không còn gì quá đáng sợ, thậm chí mình từng hờn giận trách móc rằng “Sao có thể để mình ở lại hứng chịu những tổn thương này? Sao có thể bỏ mình lại trên cõi đời này như vậy?”.  Mình chỉ còn mỗi mẹ mà thôi, nếu mẹ có chuyện gì, chắc mình cũng tha  thiết gì cả. Mình tin rằng suy nghĩ đó định hình từ rất lâu, khi mà mình  cảm nhận được cuộc sống này chỉ là một vòng tròn sinh tử mà thôi.
Bài viết này không cổ xúy những ai bế tắc tìm đến cái chết là sự lựa chọn duy nhất cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Mà chỉ để bạn hiểu được hơn tại sao có lúc con người ta yếu đuối đến  mức chọn cách từ bỏ cuộc đời này. Tất nhiên, mình vẫn đang sống, vẫn làm  việc, vẫn trải nghiệm cuộc đời này để nhận ra nhiều giá trị khác. Thậm  chí mình cũng chẳng có quyền lực kiểm soát chuyện sống chết của bản  thân, nhưng ít nhất mình sẽ cố gắng trọn vẹn cho đến một khi mình thật  sự từ bỏ trước khi thần chết kiếm đến mình.
Về bản chất, khả năng sinh tồn của con người rất cao, nhất là khi bị  dồn ép vô đường cùng thì con người ta lại càng muốn sống. Nhưng không  phải ai trên đời này cũng sẽ như vậy, hàng ngày vẫn có rất nhiều người  chọn con đường tự sát. Cũng có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người  đang đấu tranh giành lấy sự sống. Quan trọng là mỗi một con người nhận ra giá trị đích thực của việc sống và tồn tại là để làm gì? Người nhận ra sẽ cố gắng sống sao cho trọn kiếp người, người chẳng nhận ra thì lựa chọn con đường kết thúc nhanh hơn mà thôi.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 03 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích