Nếu nói về đã từng có ai thích tôi và bày tỏ chưa thì có. Khoảng vài ba người gì đó. Tôi không muốn nhấn mạnh quá nhiều về con số. Nó chẳng nói lên rằng, bạn là một cô gái tốt, số đào hoa, có thể nhưng nó không có ý nghĩa gì quá để đáng tự hào. Và đây là 1001 câu chuyện nhỏ những người mà tôi biết họ từng thích tôi. Còn giờ họ ở đâu thì tôi không rõ hết.
1. 
Lớp chín là quãng thời gian khó quên của tôi. Bởi nó mang dấu mốc của một đứa, chẳng có định hướng, bố mẹ cũng không quá kì vọng con học trường chuyên lớp chọn, cứ để mặc nhiên cho tôi học. Miễn là đủ điểm lên lớp, à mà tôi cũng được loại giỏi chứ bộ. Cộng với điểm văn cao nhất nhì lớp, vì cả ngày chỉ có vò hai quyển sách giáo khoa đọc thơ với văn.
Lũ bạn trong lớp nói có bạn T. cũng cùng lớp, thích tôi. Tôi nghĩ chúng nó đùa nên chẳng để tâm. Vì vốn dĩ từ đầu năm lớp bảy, tôi vẫn luôn là thứ mà chúng nó lôi ra cợt nhả vài câu cho đỡ chán. Thi thoảng thấy cậu bạn chạy ra hỏi bài, hỏi điểm, tôi cũng nhiệt tình đáp lại. À mà với cả tôi có bạn gái thật nên tôi không để tâm lắm. (nhân tiện come out, em là bisexual)
Ờ cho mãi đến khi chúng tôi thi cùng trường cấp ba, cậu ấy thi xong môn cuối cùng vẫn không có can đảm tỏ tình, vẫn một câu hỏi tôi có ổn không. Sau đấy chúng tôi mất liên lạc vì tôi trúng còn cậu ấy trượt, học 1 trường điểm thấp hơn một chút. Một đứa bạn cùng bàn năm lớp 10, vô tình quen cậu ấy có nói lại với tôi rằng, có một cậu bạn tên T. năm ấy từng thích tôi. 
Tôi đột nhiên hối hận. Có khi nào bây giờ T. tỏ tình thì tôi thành người yêu của T. rồi không?  Một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường cấp ba chẳng hạn. Nhưng chuyện tình vẫn chỉ là giá như...

2.
Bạn cùng bàn năm lớp 10 có gan tỏ tình với tôi thật, khi tụi tôi học hết học kì 1. Và sau đấy là một loạt những sự trả thù đầy trẻ con của tôi ở học kì 2. Vì tôi đã hứa là phát hiện nó thích tôi thì tôi đì nó cho bằng chết... Thật vãi lúa logic của một đứa 15 tuổi.
Sau đấy khoảng một năm, chúng tôi làm hòa. Cậu ta chuyển sang thích một cô bạn cùng nhóm với tôi, đánh tiếng với tụi tôi trước và không quên nhả tôi một câu: "Mày làm bạn ấy sợ tao, tao giết!" Và phải kể đến hai đứa có 1001 cái sở thích giống nhau. Từ manga, đến các môn học. Chưa kể, số mệnh thế nào, nhà cách nhau đúng 7, 8 cái nhà thôi, cũng coi như hàng xóm được rồi. Con bé nhà tôi cũng xinh xắn, chăm chỉ, trắng trẻo nên thằng bé cũng khoái. Hôm sinh nhật cô bạn ấy, nó tặng quà, giấu kèm một mảnh giấy tỏ tình. Ai dè giấu kĩ quá, tụi tôi hỏi dò hộ xem bạn nữ có thấy gì lạ không,thì con bé vẫn tỉnh bơ, chẳng có gì lạ cả. Và vào một ngày mưa tầm tã, tôi tuột mồm nói có mảnh giấy giấu trong con gấu bông. Bạn cùng bàn cũ, sau khi nghe tin động trời, mắt long sòng sọc, thề thốt, quả này con bé mà tránh xa nó, nó "tế" tôi đầu tiên. Trời đất chuẩn bị mưa bão cấp độ 13 đến nơi thì...
Ờ mà, giờ chúng nó kỉ niệm yêu nhau được 4 năm rồi :">
3.
Thứ khiến tôi chán nản nhất, đó là chuyện tôi trượt đại học. Cái này chẳng đổ lỗi được cho bố con thằng nào cả nhưng nó có nguyên nhân sâu sa từ một anh khóa trên thầm thương trộm nhớ tôi.
Tôi thì bị ám ảnh vì suy nghĩ lung tung nhất trần đời. Anh chàng bắt đầu nhắn tin hỏi thăm, tôi nghĩ tình đồng chí năm xưa còn cùng nhau chơi bóng rổ, cũng nhiệt tình hỏi thăm lại. Đùng một cái, ổng nói ổng thi đỗ Đại học vì TÔI. Rồi cái khỉ gì đó vì tôi này nọ. Tôi thấy sợ, đi học ngày nào cũng phải ngó trước sau, còn không dám đi chơi bóng. Tôi từ chối nhẹ nhàng qua tin nhắn, nói muốn giữ gìn tình huynh đệ, nói trắng ra là từ chối khéo. Nhưng rồi, mọi chuyện tồi tệ hơn khi tôi thấy ông anh không có giữ được lý trí, tôi cầu xin ổng tha cho tôi để tôi được yên nốt năm cuối...
Yeah, và sau gần 2 tháng sát ngày thi thì tôi được yên. Nhưng tâm lý không vững, cộng với lỗ hổng kiến thức quá sâu không bù lại được, tôi trượt sạch các trường đại học. Hố đen đầu tiên của cuộc đời đã diễn ra như thế đó...
4. 
Nghe đến đây, chắc bạn sẽ kiểu, con bé này điên. Người ta thích mình là chuyện của người ta, chẳng liên quan gì đến tâm lý của mình cả. Thực tế thì tôi mất đến hơn năm năm mới cải thiện tâm lý hơn hồi đầu. Cái cảm giác những người mà bạn không ngờ đến nhất thích bạn, đó là một cảm giác rất ... Nó chẳng có gì hay ho mà phải khoe cả.

Câu chuyện thứ tư này cũng là một câu chuyện mà tôi thấy day dứt nhất. Một người mà tôi coi là anh em thân thiết, lại có cảm tình với tôi. Kể ra thì ổng thích tôi từ đời nào, tôi còn chẳng rõ. Vì tôi vốn dĩ là một đứa có phổi để thở nhưng đéo có tim để cảm nhận cái tồ tồ ngay trước mặt. Ổng cũng quan tâm, săn sóc cho tôi dưới danh anh trai - em gái từ hồi tôi chân ráo chân ướt đến Pháp. Dù tôi ở gần Paris, còn ổng ở tỉnh giáp với Đông Đức, nhưng ông anh vẫn cố gắng nhắn tin đều đặn, hỏi thăm tình hình. Khi tôi nhận ra ổng có tình cảm thì cũng quá muộn. Tôi tìm đủ mọi cách trốn tránh, phủ nhận sự thật. Ổng cũng đau lòng, vì yêu thầm tôi cũng khoảng 2,3 năm, rồi nhận lại sự phũ phàng hơi quá đà.
Nhưng tôi nghĩ thầm, tôi không dứt khoát, không tỏ ra mình xấu tính, mean một chút thì có lẽ họ vẫn sẽ day dứt hoài. Bây giờ thì ổng có bạn gái đầu tiên rồi. Và chúng tôi, có lẽ đều đã bỏ qua chuyện cũ. Vì chúng tôi đều là những người ở ngưỡng trưởng thành, sẽ phải tự mình băng bó lại những vết sẹo, những nỗi niềm mà làm điểm tựa cho chính mình. Hoặc ít nhất để nhị vị phụ huynh ở nhà bớt lo lắng đi.
5.
Và vâng, thật xin lỗi là đến ngay cả khi tôi đã có anh bạn trai, không phải bạn trai đầu tiên nhưng cũng tính là bố mẹ ảnh biết mặt tôi và tôi cũng công khai mối quan hệ tình cảm đầu tiên sau hơn 20 năm (giả bộ) độc thân, thì vận được-yêu-đơn-phương vẫn không tha.
Chúng tôi có một tháng, rơi vào sau kì nghỉ Noel và Tết Dương Lịch, để đăng kí học cả tuần cho 1 môn học. Nó đồng nghĩa với việc là bạn học full từ 9h sáng đến 18h tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Chưa kể bài tập về nhà, phải hoàn thành trước khi đến lớp thì bạn đủ thấy là tuần học intensif nó nặng vãi lúa thế nào rồi. Rui rủi thế nào, đúng đợt đình công nên lớp tôi vừa tròn 6 đứa đăng kí học, vừa đủ sĩ số cho thầy giáo mở một lớp. 
Bọn tôi học viết về tác giả, bình phẩm tác phẩm nghệ thuật đương đại mới. Sau đó thảo luận chung đưa ra quan điểm. Buổi cuối thì tự biên làm kịch, tự diễn với sự hỗ trợ của bạn cùng lớp. Nói chung là mệt, vì tôi còn tranh thủ giờ nghỉ trưa đi bán hàng online :v 
Và, nhân vật trong câu chuyện thứ 5 là một cậu bé sinh năm 2000, siêu đáng yêu. Con lai Pháp, Ý. Mắt đẹp, da trắng, thấp hơn tôi một chút nhưng vẻ đẹp trai thì thôi dồi. Rủi thế nào, lũ bạn trong lớp, chúng nó tìm cách gán tôi với thằng bé. Buổi cuối, sau khi chạy show vừa đi học vừa đi làm, tôi về nhà ngất trên giàn quất từ 8h tối đến 4h sáng ngày hôm sau. Cái giờ mà tôi tỉnh ngồi soạn bài trước khi lên lớp như thường lệ và chuẩn bị 7h kém đi làm hai ngày cuối tuần. Và vì bọn tôi thi xong rồi nên tôi tỉnh cái giờ không thể trái khoáy hơn, gặp đúng lúc thằng bé đi quẩy bar ở trong Paris. Tôi vì bản tính ham học hỏi tiếng Pháp, nhiệt tình nhắn tin với nó đến tận 6h sáng lăn quay ra ngủ tiếp. Lúc dậy, đọc lại tin nhắn thấy kì kì, kiểu tại sao thấy nó gửi nhiều hình trái tim thế...
Vâng, một lần nữa, lồng ngực chỉ có phổi này mới biết rằng mình vô tình bẫy nhầm một tình yêu khác. Vào lúc 9h sáng, tôi đã thú nhận với thằng bé là tôi có người yêu rồi. Tôi hoàn toàn ngây thơ, "naive" nghĩ rằng chúng tôi đang nhắn tin bạn bè "bình thường" trong 1 buổi sáng. Và nhất là thằng bé còn uống 1 đống đồ uống có cồn, dù không say đến mức quên đường về nhưng chúng tôi cực kì cảm thấy xấu hổ sau vụ việc này.

Well giờ thì chúng tôi là bạn bè bình thường thôi. Kiểu nhắn tin xã giao, hôm nay trường biểu tình mày vẫn chăm chỉ đi học chứ? Còn tao thì ở mẹ nó nhà rồi :v
--------------------------------------
Bạn đã từng được một ai đó rất rất thích bạn chưa? Có, họ đều là những chàng trai tốt, không hề tệ. Chỉ là tôi vốn dĩ không coi họ là đối tượng tôi muốn phát triển theo hướng tình cảm đặc biệt. Có người hỏi tôi, sao không giữ một số họ làm danh sách chờ? Nó thật là một ý tưởng tệ hại. Bởi, tôi tin rằng họ sẽ có một ai đó ngoài kia, phù hợp với họ hơn, thay vì đợi một mối quan hệ không tiến tới đâu cả.
Tuổi thanh xuân của tôi có hạn. Những chàng trai ấy cũng vậy. Họ cũng có quyền được tìm thấy những cô gái tốt hơn và đáng trân trọng hơn. Thay vì chôn vùi thầm kín, yêu thầm một cô gái không có kết quả. Bạn có thể nói, đó là lựa chọn của họ, tôi không có quyền quyết định rằng cấm họ tiếp tục thích tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ là, thà rằng họ nhận ra sớm một số thứ, không phải thuộc về mình, hoặc không có can đảm để khiến nó thuộc về mình, thì hãy để nó đi đi.

Và rồi một ngày, họ sẽ tìm thấy cô gái mà họ hằng mong đợi đến. Haha, chỉ là rất tiếc, anh có được tất cả nhưng anh không có được em. (Câu chốt hơi dởm đời nhỉ =))))