Có một loại cảm xúc rất khó phân định. Rõ ràng là yêu thích nhưng chưa đủ chính chắn để gọi đó là yêu. Lại tưởng rất dễ vứt bỏ, nhưng vốn là bỏ vào tim. Còn có, miệng nói quan tâm nhưng đủ lạnh lùng để làm tổn thương người ta. Cứ tưởng điều này rất tệ hại, thật ra trong lòng luôn tâm niệm đây là đoạn tình duyên đẹp nhất đời mình. Rất tuyệt. Đủ hạnh phúc, đủ đau lòng, đủ thương xót, đủ vô tâm. Đủ ngây ngô để mãi khắc cốt ghi tâm. Người ta gọi nó là tình đầu.