Tôi muốn chia sẻ câu chuyện từ chính bản thân mình để bạn có thể đặt câu hỏi rằng Bạn Thực Sự Có Thay Đổi Bản Thân Từ Sai Lầm
Nghĩ đi nghĩ lại thì một học sinh cuối cấp ba đã hiểu rõ gì về cuộc đời của mình cơ chứ. Nó đâu thể biết rõ xã hội ở ngoài kia lạnh lùng biết bao. Nhưng tôi biết chắc rằng để có được thành công, chạm tay được tới những ước mơ mình hằng mong muốn thì chỉ có nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, đôi khi có thể là thất bại hay thậm chí là chọn sai, nhưng tất cả chỉ là cơ hội đi vấp ngã để đi đến ánh hào quang nhanh hơn thôi. Tôi ước bản thân có thể trở về thời gian chọn trường để thi cuối lớp năm và lớp chín...

Tại sao bây giờ tôi nghĩ được những điều kia mà hồi bé lại để xảy ra hai sai lầm vô cùng to lớn ảnh hưởng đến tương lai của bản thân ?

Từ bé tôi đã được học hành chỉnh chu hơn bao bạn xung quanh nên lực học tôi rất tốt. Vào cuối lớp năm, thời điểm bố mẹ và thầy cô hỏi tôi rằng :"Con muốn thi vào trường nào" đó là lúc tôi đã có câu trả lời đi sai cuộc đời lần thứ nhất của mình.
Do thời gian tôi bị các bạn cô lập quá lâu nên thèm khát cái gọi là tình bạn để được giống bao người? Hay do còn quá hồn nhiên và không nghĩ được rộng lớn nên đã từ bỏ cơ hội tuyển vào trường giỏi ở huyện? Tôi nghĩ là do cả hai.
Nói cái tuổi đấy ngây thơ thì đã đành nhưng 15 tuổi - cái tuổi chênh vênh quyết định một nửa đời người trong học tập thì tôi lại vẫn đivào vết xe đổ của bản thân ở quá khứ. Nhưng các bạn sẽ không biết rằng lý do khiến tôi để tuột mất cơ hội vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc ngớ ngẩn như nào đâu.
Tôi đã từng trách cô giáo của mình vì cho học sai phần nên tôi thiếu 0,26 là đạt được Giải Nhất Tỉnh môn Sử. Vậy tại sao tôi có thể mù quáng vì cái thứ gọi là tình yêu tuổi học trò bọ xít này mà đi lạc trong con đường chọn trường. Vốn với cái đề Sử mà trường Chuyên thi thì tôi nắm chắc trong tay được 8,5 đến 9 điểm. Tôi đã học Sử và đào sâu về nó nhiều năm nên ít ra cũng ra gì phết. Vậy có thể nói rằng, tôi đủ sức và khả năng để đỗ vào đấy. Nhưng hiện giờ, tôi đang học ở một trường cấp ba bình thường.
Năm lớp 9 chỉ vì tôi và bạn tôi thích hứa học chung một trường nên tôi đã thẳng thừng từ chối tờ giấy đăng ký xét tuyển vào THPT Chuyên từ hiệu trưởng. Nhưng các bạn đâu biết rằng sau khi thi xong kì thi xét tuyển vào lớp 10 dành cho hệ không chuyên như tôi thì tôi và người bạn kia đã không còn nhắn tin với nhau. Chỉ vì lý do là chán. Không ngờ được bản thân mình luôn ý. Sau hôm đó, tôi vẫn chưa nghĩ việc chọn sai trường đấy ảnh hưởng như nào đến hiện tại. Và chỉ mãi một thời gian sau tôi mới hiểu mình đã dại dột làm gì thế?

MỌI SAI LẦM ĐỀU GIẢI QUYẾT VÀ SỬA CHỮA THEO THỜI GIAN ...

Đúng vậy, bạn không đọc lầm đâu. Sai lầm xuất phát từ sự bồng bột trong suy nghĩ và hành động hay nó chính là cái đích khiến chúng ta nhận ra được nhiều thứ.
Nếu chỉ có học và học ở những môi trường mà tôi mất cơ hội thì chắc sẽ không có được những người bạn tuyệt vời, là những kỉ niệm khó quên ở suốt hơn hai năm cấp 3 bây giờ.
Quá khứ qua đi, chúng ta không làm được gì ngoài việc than phiền và trách móc. Nhưng hai sai lầm đó đã ghi sâu trong chính mình, để năm lớp 12 này tôi sẽ chọn đúng. Đôi khi sai lầm là bài học của sự trưởng thành và suy nghĩ sau này.
Tôi đã sửa chữa sai lầm không vào Chuyên Sử ở THPT Chuyên thì thay vào đó tôi vào đội tuyển Sử ở ngôi trường mình đang học và cố gắng hết mình.
Nhưng rồi tôi đã rời vì còn bận xoay người vào ôn thi đại học khi chỉ còn hơn 350 ngày nữa thôi. Phải thật nỗ lực từng ngày để đạt được số điểm mình mong muốn và vào được những trường top đầu.
Sai lầm đã biến tôi thành con người khác. Thay vì trách móc bản thân thì tôi đã Cảm Ơn Sai Lầm để rút ra được bài học và suy nghĩ đúng đắn cho sau này hơn.