2018 tôi có đi tình nguyện tại Chùa Bồ Đề. Một nơi rất nổi tiếng về buôn bán, à nhầm, về nhận nuôi trẻ mồ côi. Các em ở đây đáng thương lắm các bạn ạ: mồ côi cha lẫn mẹ, đặc biệt mồ côi thêm cả sự ngoan ngoãn, tâm hồn ngây thơ cũng cạn khô. 
 
   Không ngây thơ ư? Đúng vậy, không ngạc nhiên lắm đâu, quê tôi không em nào mồ côi mà giờ cũng có đứa nào ngây thơ đâu (cười). Cái sự ngây ngô ấy bình thường ở trẻ hiện rõ trong hành động, sáng lên trong đôi mắt, khi mà có một cái gì mới mẻ, trong trẻo của thế giới đập bụp vào mặt các bé. Xưa tôi có ngồi nhìn và đuổi mấy chú chuồn chuồn kim ở vạt cỏ gần nhà suốt trưa không ngủ, hỏi mọi người về mấy con nòng nọc, hét toáng lên khi tìm thấy cầu vồng sau mưa, tất cả những thứ đó tôi đều chưa biết, người lớn thấy thế và gọi là ngây thơ.

Chắc do công nghệ, truyền thông, mọi thứ phát triển, trẻ em được tiếp cận sớm rất nhiều rác trên Youtube. Không phải tự các em khám phá vấn đề, và tò mò với 10 vạn câu hỏi vì sao tuôn dạt dào trong đầu. Mà là thụ động trước màn hình thiết bị công nghệ. Thời nay đã có chị Thơ Nguyễn thay các em trải nghiệm nặn đất sét, bơi thử trong bể cứt. Thay vì đổ nước vào lỗ dế mèn thì được xem đổ trứng lên đầu mẹ, ra vườn trèo cây hái quả nhãn siêu to khổng lồ. Lớn hơn một chút thì sẽ được anh Huấn Hoa Tử dạy học online, tập thể dục cùng anh Bảnh,etc. Vậy đấy. Do đó tính từ ngây thơ không còn hiện hữu nữa, có bé nào cute phô mai que xuất hiện là khoe ngay.

Nói về phần ngoan ngoãn của các bé tại chùa Bồ đề, cá nhân tôi không thấy lỗi ở truyền thông công nghệ, nó hình thành từ sự dạy dỗ mà nên, người dạy các em không phải các sư thầy mà là đi thuê. Chắc các bạn hiểu tôi nói gì nhỉ.

Hôm đó tới nơi từ sớm, được bữa ăn sáng no nê toàn cảm xúc khó chịu. Toàn các bố đời, mẹ xã hội la hét, đánh nhau, đánh mình, chửi nhau, chửi mình,... Tóm tắt lại: láo nháo, vô kỷ luật. Bọn trẻ ở đây giống những con muỗi lởn vởn xung quanh tôi với những âm thanh nhức đầu, thỉnh thoảng đến chích một cái cho sướng vòi, tuy không hút máu nhưng sự nhịn nhục thì rỉ máu. Khổ nỗi mình đang là tình nguyện viên, nên có được nã quả đấm vào mặt các bé đâu. Hmm làm gì đây :<

   Sau một hồi ổn định tổ chức, tôi được phân công trông coi một túi đồ đựng dụng cụ diễn kịch. Cái túi này nhiều thứ đẹp và rực rỡ lắm, vậy nên đề cao cảnh giác là cần thiết nhất lúc này. Ngó nghiêng đúng là hàng tỉ ánh mắt hiếu kì của lũ trẻ đang nhìn vào tôi, chính xác hơn là túi đồ tôi cầm, ôi đ*t. Đúng như dự đoán, bọn trẻ chia ra các ngả đánh lạc hướng, trận địa điệu hổ ly sơn bày ra cuốn tôi vào. Các em hóa lũ ruồi xanh và bạn chỉ còn cách đứng cạnh đống đồ đạc và khua khua tay. Đúng cái lúc trời đánh ấy, cái đầu tôi bắt đầu hoạt động, được cái cũng biết chút về tâm lý học (lên mặt chút). Rất tinh mắt tôi nhìn ra có hai thằng cu, bề ngoài hổ báo, không sợ bố con thằng nào. Tuy không phải to nhất, không thủ lĩnh, mà điểm cộng là lăn xả tốt và mấy đứa khác thì nể. Nhanh như sóc, tôi kéo hai bé sà vào lòng mình và thủ thỉ : ''Chào hai anh em siêu nhân, có nhiệm quan trọng cấp quốc gia, anh xin các chú ra tay, trong cái túi kia có đựng những món bảo bối, mở ra bây giờ trái đất nguy mất''. May mắn thay 2 anh em siêu nhân sấm sét phản hồi ngay tức khắc.

Sau cú gật đầu thì ngay lập tức bọn này đứng như 2 vệ sĩ bên cạnh, không những thế còn rủ thêm 1 tá đứa chơi thân bảo vệ cùng, choảng nhau loạn xạ nhưng chúng rất vui sướng. Tôi bây giờ chỉ việc ngồi xem gala cười và yên lòng rằng túi đồ của mình an toàn. Và từ giây phút đó đến chiều bọn trẻ yêu tôi luôn, ríu rít quanh quẩn xem có gì giúp được nữa không.

   Những gì tôi suy nghĩ sau hôm đó: trẻ em không hề hư, do bạn coi các em là gì trong đầu thôi, dạy dỗ xuất phát đơn giản ngay trong suy nghĩ của chính người lớn. Các em thật sự muốn là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Thay vì bảo ra chỗ khác chơi, chúng ta có thể tương tác với con trẻ, tạo sự tò mò, vui vẻ bằng cách hỏi những câu hỏi thú vị,etc. Bài này chỉ muốn thay đổi góc nhìn của mọi người một chút. Sẽ có một bài khác viết về cách để tương tác, dạy cho trẻ chi tiết hơn. Cảm ơn đã đọc hết bài <3