Khi bước chân vào một tình yêu và hôn nhân, mọi quyết định của bạn sẽ luôn phải dựa trên mục tiêu chung của cả hai để đưa ra lựa chọn phù hợp với bức tranh tương lai mà hai người cùng xây đắp.
Năm tôi nộp hồ sơ chọn trường đại học, bố tôi luôn cố gắng thuyết phục tôi chọn trường Học viện tài chính hoặc trường Y bởi vì thời đó hai ngành này luôn có sự ổn định về tương lai. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng cuối cùng chọn nộp hồ sơ khối A và khối B luôn vào trường ĐH Quốc Gia Hà Nội.
Khi tôi nhận thông báo đậu cả khối A, khối B, bố đưa tôi gặp một số giáo sư trong ngành mà bố tôi quen nói về triển vọng trong tương lai của ngành Công Nghệ Sinh Học và khuyên tôi nên lựa chọn ngành đó để theo học. Tôi cũng chuyên chú lắng nghe nhưng rồi vẫn tự quyết định theo học ngành Quản trị kinh doanh.
Năm tôi học năm 3 đại học, những dự án kinh doanh luôn là điều thôi thúc tôi phải làm việc, phải lăn xả mà không phải là những kiến thức nhàm chán tôi học được ở trường. Thế rồi, sau những ngày tuyệt vọng nơi giảng đường, tôi lựa chọn bỏ ngang đại học dẫu không được sự đồng ý của gia đình.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là đứa cố chấp trong mọi quyết đinh và suy nghĩ.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu đó là điều tôi thực sự muốn làm thì không có ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi.
Nhưng khi bắt đầu bước chân vào tình yêu và hôn nhân, tôi mới biết rằng tôi không còn được tự ý lựa chọn mọi quyết định trong cuộc sống nữa, luôn phải đặt mục tiêu chung của cả hai để cân bằng.
Tôi đã từng khóc ướt đẫm cánh tay J khi từ chối một lời đề nghị về công việc lương rất cao chỉ bởi vì thời gian làm việc chủ từ chiều đến tối muộn. Như vậy, tôi và J sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nhau.
Tôi đã mất ngủ một đêm khi từ chối một lời đề nghị hấp dẫn khác bởi vì phải đi đào tạo ở Hà Nội 3 tuần.
Tôi cũng từng khó chịu với sự rằng buộc này.
Tôi cũng từng đấu tranh với để được sự tư do làm điều mình muốn.
Rồi chúng tôi tâm sự với nhau, tôi hỏi J:
“J đã bao giờ lo sợ tương lai của hai đứa mình chưa?”
J nói: “Có chứ. Rất nhiều khi mà không có em bên cạnh. Đây là quê hương em, em chưa bao giờ cảm thấy lạc long, bơ vơ một mình ở đây. Còn anh thì khác.”
Những điều J nói đã chạm đến sâu đến đáy lòng tôi. Đúng là tôi đã nghĩ nhưng chưa bao giờ đặt bản thân mình vào vị trí của anh để cảm nhận.
Từ đó, tôi không còn khó chịu khi để anh bước chân vào từng quyết định trong cuộc sống của tôi sau này nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nhau thỏa hiệp vì tương lai lâu dài. Bởi vì tôi biết rằng nếu anh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo. Nếu tôi không vui vẻ thì anh cũng vậy.
Đó là cách mà chúng tôi luôn dùng để duy trì tình yêu lâu dài. Không có những cuộc cãi vã ai đúng ai sai mà những cuộc đối thoại hàng đêm giúp chúng tôi lắng nghe và thông cảm cho nhau, luôn đặt bản thân mình vào vị trí đối phương để hiểu.
Tại sao em quyết định như vậy?
Tại sao anh lại khiến em chùn bước?
Khi hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi việc nên chúng tôi sẽ không có những hiểu lầm không đáng có dẫn đến rạn nứt tình cảm.
Nếu mối quan hệ của bạn đang trên bờ vực của sự đổ vỡ.
Bạn thất vọng về anh ấy?
Bạn chán nản khi luôn phải cố gắng để hiểu đối phương nhưng anh ấy dường như thờ ơ với sự mệt mỏi của bạn?
Một lần nữa, hãy thử gạt bỏ cái tôi cá nhân, hãy trò chuyện với anh ấy, một cách nghiêm túc, chân thành, không trốn tránh mọi vấn đề đang tồn tại của cả hai. Rồi bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Rằng anh ấy có xứng đáng để bạn thỏa hiệp với chính mình hay không.
WRITTEN BY
Jenny Nguyễn
Love & Marriage. Giving advice about relationships based on my personal experience.