"Mới đó mà thứ bảy nữa rồi hả" - Người lười biếng nói
"Mới đó mà thứ bảy nữa rồi hả!" - Người chăm chỉ nói
Bạn biết sự khác nhau là gì không?
Có chăng cũng là "nỗi lo nhất thời" của một cá nhân lười biếng. Lo thì lo thế thôi, lo đều đặn mỗi tuần nhưng họ vẫn chẳng thực hiện những công việc họ cần làm, bạn xem một núi công việc và ước mơ chất cao hơn cả list friend Phây búc của bạn rồi đấy
Cảm giác của bạn khi bắt gặp một phiên bản rất tệ của chính mình trong mùa dịch này thế nào? Chán nản, bỏ bê, chủ quan, mệt mỏi, trời ơi deadline.. ngày nào cũng gặp nó, thật hoảng hốt, mới đó mà một tuần nữa trôi qua rồi đó. Bạn đã làm được gì chưa, công việc cần hoàn thành của thứ 7 tuần trước có phải đang nằm ở một xó nào đó trong tập giấy tờ trước mặt bạn không?
Sự thật là: Thời gian này nếu bạn không cố gắng, qua mùa dịch rảnh rỗi này bạn sẽ thụt lùi ghê gớm lắm, bạn sẽ không trách được ai, nếu trách được chính bạn thì thật tốt, ngay lúc này thì thật tốt.
Có một câu doanh nhân Andy Grove đã từng nói thế này: "Khi khủng hoảng xảy ra, công ty yếu sẽ c.hết, công ty tốt thì tồn tại, công ty vĩ đại sẽ ngày một lớn mạnh hơn".Bạn nghĩ, sự vĩ đại được nhắc đến đó tại sao có thể lớn mạnh hơn trong khủng hoảng như thế chứ? Bởi vì sự vĩ đại của họ đã được gây dựng từng ngày một, sự cố gắng và bền bỉ được lập thành từng giây từng phút một.Bạn nghĩ, sự yếu kém được nhắc đến đó tại sao có thể c.hết vậy nhỉ, đó là sự đào thải của xã hội, nếu bạn không cố gắng, trước hết bạn sẽ tự đào thải chính mình.
Nhìn người khác tiến lên thôi bạn cũng đủ áp lực rồi đúng chứ? Nhưng bạn có cố gắng không?- Không!Con người ta cũng ngộ lắm, không dám nhích chân lên bước nữa dù bản thân hoàn toàn có thể, để rồi nhìn quanh bạn bè cùng trang lứa đã cách bạn quá xa rồi. Lắm lúc bạn trách móc rằng cái tính từ "NẢN" cứ đeo bám bạn suốt, nhưng nào phải đâu, sự thật là bạn luôn chủ động mang theo nó bên mình, tiện một chút bạn sẽ đem ra sử dụng. Bạn cho là hợp cảnh và hoàn toàn có thể cảm thông.Ừ ai cũng sẽ cảm thông chứ sao nữa, dù họ có ở bên bạn động viên, lên dây cót cho bạn mỗi ngày, chỉ cần bạn buông một câu: "Thôi để đó đi, làm sau, không sao đâu", thì mấy ai sẽ ở yên đó và tiếp tục thức tỉnh bạn đây? Cuộc đời của bạn, bạn chịu trách nhiệm, bạn cần khiến nó toả sáng hơn chứ không phải cứ bạn loay hoay trong một vòng tròn tối tăm mơ hồ như thế!
Nếu cuộc đời này có dịch vụ chuyển nhượng thời gian thì tốt biết mấy. Người lười biếng sẽ không phải thở than vì dư thời gian chán chường chẳng biết làm gì; Người bận rộn, chăm chỉ sẽ không phải tiếc nuối vì những điều chưa kịp thực hiện. "Phải chi một ngày 48h ha" - ước mơ nhỏ béBạn tự cố gắng, bạn tự kiểm tra, bạn tự vươn lên, bạn tự hào. Đừng phó mặc cho ai cả, đừng để bản thân trôi tuột về một phía sau quá xa quá chậm so với cuộc đời.
Những điều bạn nói bạn không làm được, nhìn quanh xem, họ là ai, tại sao họ lại làm tốt như thế? Ý nghĩa tồn tại của bạn là gì?Sau mùa dịch bạn sẽ trở thành một người giỏi giang hay ngay cả gương cũng không dám nhìn - Tự bạn quyết định, tự bạn trả lời
Chúc thành công nha
 Nhuận Bảo
NÀNG SÁCH LẠC QUAN