Ai cũng nói thật nhiều về ước mơ, nhưng hiếm khi mình thấy ai đó ám ảnh bởi việc gì đó "vô thức" khiến họ tiến bộ thật nhiều.
Tức là sao nhỉ?
Gần đây, bên mình nhận về khá nhiều dự án viết kịch bản, nhưng, mình lại là một tay mơ chính hiệu, mơ 100%! Lần đầu của mình, với một cô bé không có bất cứ nền tảng nào như mình, mình cực kỳ mơ hồ khi ngay lập tức bị đập vào mặt:
"Cho chị cái đề cương kịch bản sitcom ngay tối nay em nha!"
Đầu mình kêu gào, không chị ơi!!! Em chưa bao giờ làm cái này, em không có format mẫu nào về nó cả!! Nhưng, mọi thứ chưa bao giờ có mẫu, tất cả đều phải do bản thân mình tự động tìm ra.
Lúc đó, mình đi lùng sục tất cả thông tin trên Google (đương nhiên không thể nào là toàn bộ, vì Google quá lớn!) nhưng cũng chưa định hình rõ ràng là bản thân mình sẽ viết gì trong đề cương đó. Mình có đọc được một dòng nào đó,
Chung quy lại, bạn cứ bắt đầu viết bất kỳ ý tưởng nào bạn có trong đầu, sau đó chỉnh lại nó 100 lần. Chắc chắn nó sẽ tiến bộ 100 lần hơn bạn trước đó.
Mình thì không tin. Vì mình chỉ là một tay mơ, có biết và được đào tạo cái gì đâu, sao có thể tiến bộ chỉ nhờ việc sửa đi sửa lại được cơ chứ? Cho đến khi mình đạt được điều đó, honestly.
Lần đầu mình viết, từng câu mô tả nhân vật của mình dài ngoằng, lủng củng và không hề nổi bật màu sắc riêng của họ. Mình viết lại, khiến nó ngắn gọn hơn và mình biết đưa những tính từ hấp dẫn người đọc hơn lên đầu. Mình viết lại thêm một lần nữa, câu cú cô đọng hơn, từ ngữ dùng chính xác hơn, nhân vật hiện lên thật rõ nét, lúc đó là một bà mẹ chồng ngoài miệng chanh chua nhưng thương con vô cùng.
Có ai thường bỏ qua những sự tiến bộ nhỏ nhặt như vậy không? Nhưng đối với mình, nó vô cùng quan trọng. Nó không to lớn nhưng có vai trò vô cùng quan trọng để mình tiếp tục làm những việc lớn hơn, ví dụ như viết liên tục 3 đề cương trong đêm.
ngày mình viết đêm, trăng cũng hơi đo đỏ như này
ngày mình viết đêm, trăng cũng hơi đo đỏ như này |
Ảnh bởi
Altınay Dinç
trên
Unsplash
Chưa bao giờ mình nghĩ việc viết kịch bản nào đó lại trở nên thú vị như vậy, khi chính bản thân luôn phải là người phá vỡ ý tưởng mới, luôn phải nghĩ ra điều gì thú vị hơn nữa, thu hút và cũng đủ thực tế thuyết phục người đọc của mình. Là người phá vỡ sự tiến bộ của bản thân, phá vỡ ý tưởng và phá vỡ câu chuyện của chính mình. Mình không biết dòng ý tưởng này còn có thể đi xa và đưa mình đến đâu, liệu đó đã là điểm cuối cùng trong kho tàng của mình chưa, nhưng kỳ lạ là mình luôn cảm thấy hứng thú và tươi mới, vì mình refresh bản thân bằng cách tích lũy đủ sự tiến bộ nho nhỏ như vậy mỗi ngày.
Cũng vì vậy, việc phải tiến bộ mỗi ngày đối với mình là một thói quen, là một tiêu chuẩn quen thuộc của mình, vô hình dung đã ở máu, điều đó thật tuyệt. Và mình cho rằng bất cứ ai cũng nên có một điều gì đó "vô hình" đẩy mông tụi mình phải tiến bộ như vậy. Nếu tiến bộ đã trở thành thói quen, bạn sẽ không cần phải gồng lên, cũng không cần phải thấy có lỗi khi bản thân thất bại ở một cột mốc nào cả. Mục tiêu của bản thân nhờ vậy mà rộng mở hơn, dẫn đến tiềm năng của bạn là... vô hạn.
"being good is easy, what is different is being just."
Nghe giống nói đạo lý đúng không? Nhưng nó là tất cả những gì mình đã trập trồi trải qua trong thời gian viết kịch bản đó, nếu nhìn lại thì đó cũng là những gì mình muốn kết luận trong suốt gần 4 năm viết lách của mình.
Mong rằng, có điều gì đó sẽ hiện lên ngay khi bạn đọc xong bài viết này nhé ^^ điều gì đó khiến bạn tiến bộ mỗi ngày.