Bạn cùng bàn.
Đến khi nào chúng ta mới có thể trở lại như trước? Là những giờ học, hai bàn tay đan xen. Là những khoảnh khắc, ánh mắt hai ta chạm...
Đến khi nào chúng ta mới có thể trở lại như trước? Là những giờ học, hai bàn tay đan xen. Là những khoảnh khắc, ánh mắt hai ta chạm nhau dù chỉ trong tích tắc. Là những lần em cười một cách vô thức vì hạnh phúc. Ôi cô gái ngốc nghếch của tôi. Em biết yêu rồi đó! Em yêu cậu bàn cùng bàn của mình.
Việc học trở nên thật nhẹ nhàng, em hào hứng một cách lạ thường. Em được gặp cậu ấy, cả tuần trừ chủ nhật, mỗi ngày 5 tiếng. Cứ đều như thế, em chỉ mong những tháng ngày đi học kéo dài mãi. Em sợ cái cảm giác tốt nghiệp quá, sợ cái ngày ấy sẽ đến, ngày mà em và cậu ấy không còn học chung với nhau nữa, không còn ngồi cùng bàn với nhau nữa.
Em sợ nhưng em làm gì được đây, em chỉ có thể cố gắng, càng nhiều càng tốt, trân trọng những ngày còn cắp sách đến trường, trân trọng những giây phút còn được nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt. Hạnh phúc của em chỉ nhỏ bé thế thôi.
Nhỏ bé nhưng cũng thật đau đớn. Tình đơn phương, em đơn phương, tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Em luôn nhìn theo hình bóng một người con trai, dù cho em biết rằng người ấy sẽ chẳng thể thuộc về mình đâu.
Có lẽ cậu ấy chưa hề thích em, chỉ là trong phút nhất thời nào đó, một phút say nắng, cậu ấy cho em chút ảo tưởng. Bàn tay to lớn đan xen những ngón tay bé nhỏ, bình yên lạ. Rung động, trái tim em như ngừng đập. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, và em ước gì giấc mơ ấy không bao giờ kết thúc.
Rồi ngày em sợ cũng đến rồi, em nhận ra sự xa cách, từ ánh mắt đến lời nói và cử chỉ. Cậu ấy giữ khoảng cách với em, xem em như một người bạn bình thường.
Không còn thân thiết như trước, không còn những câu chuyện trong giờ, không còn cái nắm tay hay đơn giản là ngồi sát gần nhau. Em hụt hẫng, em không hiểu và em đã buồn rất nhiều ngày .
Sao em chấp nhận nổi, khi em đang bay bổng như trên mây và rồi em tiếp đất một cách bất ngờ. Không một sự chuẩn bị. Xước xát và tổn thương.
Phải mất một khoảng thời gian, em mới có thể tiếp nhận được chuyện đấy.
Ban đầu, em trấn định bản thân rằng: không sao hết, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, điều gì cũng sẽ hướng giải quyết.
Nhưng em quên mất sao, tình yêu, không phải một bài toán, không phải một câu đố, không phải một phương trình mà em có thể giải được. Tình yêu, đó là cảm xúc và nó vô định lắm em, em sao có thể giải nghĩa được, em sao có thể hiểu được một cách chuẩn xác nhất. Em chỉ có thể cảm nhận nó mà thôi, từ bên trong sâu thẳm trái tim em, và nó thật đau đớn. Như những vết dao cứa vào da thịt.
Mỗi ngày ở trên lớp, nhìn cậu ấy vui vẻ cười đùa với người khác nhưng lại dành cho e một khuôn mặt không cảm xúc. Những ngày tồi tệ, đầy mưa và lạnh lẽo.
Cậu bạn cùng bàn, từng chứng kiến em trải qua bao mối tình tan vỡ, từng chứng kiến em chìm đắm trong tình yêu với người con trai khác. Còn cậu ấy, em chưa từng thấy cậu ấy hạnh phúc vì một ai đó hay đau khổ vì chia tay. Chưa từng thấy cậu ấy yêu một ai, cuộc sống của cậu ấy vô ưu vô lo và dường như là bất cần. Ai sống mà không cần tình yêu chứ?
Em cứ nghĩ là vậy, rằng cậu ấy sẽ chẳng yêu ai đâu. Điều đó mang cho em chút an ủi, vì ít nhất dù cậu ấy không yêu em thì cũng không dành tình cảm cho cô gái nào khác.
Ôi! Em ước gì em cứ mãi tin là như vậy, con người ta, biết cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu em!
Mà em, thuộc dạng con gái trưởng thành, em nhìn đời bằng những gì đã từng trải, bằng những vấp ngã không thể quên.
Giá như em chưa từng hỏi, thì có lẽ em cũng sẽ không biết rằng cậu ấy đã thích một người khác. Có gì buồn hơn, yêu một người không yêu mình vì người ấy đã dành tình cảm cho người khác rồi.
Để rồi đêm về, khi chỉ còn mình em với cô đơn bủa vây và bóng tối bao trùm, em cứ quẩn quanh mãi trong dòng suy nghĩ không thể dứt. Tại sao cậu ấy không yêu mình? Mình có điểm gì không tốt, không bằng người khác? Mình phải làm sao đây?
Những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời...
Em ơi, yêu có gì là sai đâu, sao em lại tự làm khổ mình như vậy. Trả lại cho tôi em của ngày xưa, một cô gái xinh đẹp giỏi giang và tự lập biết mấy. Tình yêu khiến em mệt mỏi, héo mòn và thất vọng. Em không nỡ buông nhưng cũng chẳng thể giữ mãi. Em đừng khiến bản thân chán nản thêm nữa, hãy quay về với nhịp sống rộn ràng của em, của sự bận rộn và đam mê. Hãy lấy thứ đó để tạm quên những nỗi buồn, rồi em sẽ vui vẻ trở lại và nhẹ nhàng hơn. Còn tình yêu của em, thuận theo tự nhiên đi, rồi thời gian sẽ cho em một câu trả lời thật xứng đáng.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất