Bạn cùng bàn cấp ba.
Quỳnh- cô bạn ngồi chung bàn ba năm cấp ba của mình. Người ta hay nói bạn cùng bạn cấp 3 có lẽ là người bạn thân nhất, hợp nhất, sẽ...
Quỳnh- cô bạn ngồi chung bàn ba năm cấp ba của mình. Người ta hay nói bạn cùng bạn cấp 3 có lẽ là người bạn thân nhất, hợp nhất, sẽ nhớ cả đời mà không bao giờ quên. Với mình, đó là một tình bạn mang lại đầy tiếc nuối cho mình. Tụi mình cũng như bao người khác, cũng có những kỉ niệm đơn giản, dễ thương: chia sẻ đồ ăn vặt, đứa ngủ đứa thức để gọi dậy khi thầy cô nhìn thấy, chỉ bài nhau học, chia bài để học khi kiểm tra, dấu dép nhau, bao che cho nhau, cùng nói xấu thầy cô … Là mình, người đã đánh mất tình bạn đáng trân trọng ấy. Mình xa lánh, không chia sẻ, ít nói chuyện lại với bạn ấy. Khi cậu ấy cố bắt chuyện lại với mình thì mình thấy những điều ấy xáo rỗng và vô giá trị vậy nên mình chẳng buồn nghe. Mình rõ ràng cảm nhận được cậu ấy muốn kết nối, muốn xây dựng, muốn vun đắp một tình bạn đẹp đẽ, thuần khiết, trong sáng, đáng nhớ với mình. Sao cậu ấy lại làm vậy chứ, làm với một đứa dở hơi như mình.
Cấp 3- mình bị đè nén, bị áp lực bởi việc thi Đại Học. Mình sống chết với cuộc thi đua vào trường đại học khốc liệt mà bỏ quên tất cả.. có lẽ bỏ quên nhiều kỉ niệm, tình yêu… hay một cái gì đó chăng, (Theo mình học thì con người luôn luôn đối mặt với sự đánh đổi). và mình nghĩ lúc đó mình đã đánh đổi khá đúng để đạt được ước mơ của mình. Mình không tiếc vì nỗ lực đáng nhớ của mình đâu.
Để mình kể một số kỉ niệm với cậu ấy xem: dở tài liệu bị bắt, cùng nói xấu thầy cô, giả nai đi tìm dép cùng cậu ý dù mình là người dấu dép ~~ . Dụ nó cúp tăng tiết, mình hay nghe nó kể về con chó con mèo nhà nó, dù mình chẳng hứng thú với động vật mấy, tụi mình học cùng nhau rất ít lần. Cậu ấy thích ngồi với mình, hoặc có thể là mình ảo trưởng, nhưng cậu ấy là người tốt. Nhưng có một điều gì đó ở cậu ý, nói sao nhỉ, điều đó làm một số bạn bè của mình lúc đó cũng hoàn toàn không thích cậu ý, dù nó vô hại với tụi mình. Cuối năm, cậu ấy không viết lưu bút cho mình@@ Sadddd. Mình chỉ muốn lưu giữ một cái kỉ niệm gì đó với cậu ý thôi nhưng chắc cũng không được rồi. Tháng 9 là tháng sinh nhật cậu ấy, mình định sẽ nhắn tin chúc mừng, gởi lời xin lỗi của mình và kèm một món quà nhỏ. Mình không đủ dũng cảm, mình sợ bị từ chối, mình hèn nhát đúng không? Nếu có điều kì diệu xảy ra, tớ muốn làm bạn lại với cậu. Tình bạn của tụi mình tan vỡ cũng là do mình. Cậu đã muốn vun đắp… nhưng tui lại ra sức phá hủy.. tan nhanh thôi . Tình cảm hay tình bạn đều phải bắt nguồn từ hai phía. Ba năm là quá đủ cho sức bền của tụi mình rồi phải không? Nhớ lớp 6, cậu cũng viết blog cho tui đó, giờ thì tui viết lại cho cậu ~~ Cảm ơn cậu…vì đã trưởng thành cùng tui <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất