Short Edition là một web rất hay dành cho các bạn trẻ Pháp, làm thơ, sáng tác truyện tranh, viết truyện ngắn. Tiêu chí đặt ra là người đọc không mất quá 20 phút để thưởng thức. Mình đọc được một câu truyện rất xúc động, ý nghĩa, được truyền tải bằng ngòi bút độc đáo, tinh tế của tác giả Raphaël Marchetti. Xin được dịch lại để mọi người cùng đọc. Link gốc:
Henri Banner là bạn của tôi, chúng tôi không bao giờ tách khỏi nhau, anh ấy luôn ở bên tôi, từ sáng đến tối. Anh ấy luôn có mặt trong những thời khắc gian khó, vất vả nhất của tôi. Nhưng có một vấn đề mà anh ấy gặp phải: Anh ấy không có bằng lái. Vậy nên tôi phải đèo anh ta tới mọi nơi anh ta muốn. Henri đích thị là người cố vấn của tôi, từ chuyện học hành cho đến chuyện tham gia giao thông. Lỗi nhỏ nhất trong cách ứng xử, Henri sẽ ra tín hiệu cho tôi, như một lời nhận xét, bình phẩm. Một chút phóng nhanh, quá tốc độ, Henri sẽ lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Cứ thế, tôi chạy xe thật chậm, chú ý những tấm biển tín hiệu, lối đi riêng dành cho người đi bộ, không bật nhạc quá to, và rẽ, vượt một cách nhẹ nhàng... Hơn nữa, Henri không bao giờ ngối ghế trước, anh ấy chọn ghế sau. Thi thoảng, tôi hay bông đùa về điều này, và mỗi khi nhìn qua gương là tôi biết ngay anh ấy đang nhăn mặt khó chịu. Anh ấy luôn là tâm điểm cho tôi trêu đùa.
Tuy nhiên, Henri cũng có nhiều tật xấu lắm. Thi thoảng, anh ấy khá là hung hăng. Anh ấy nằm dài ngay dưới chân giường, lúc tôi đang ngủ, đợi đến khi tôi tỉnh dậy thì ôi thôi, tôi sợ tái mặt vì đôi mắt lạnh lùng đang chĩa thẳng vào tôi, chằm chằm. Nhưng đấy chỉ là khi anh ấy bực bội, cáu gắt. Tôi bật cười vì anh ấy luôn canh chừng tôi, dù nhiều khi tôi cảm thấy hơi ái ngại và hoảng hốt. Sau tất cả, anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi. Henri ở cạnh tôi vào bữa sáng, nhưng anh ấy không ăn gì cả. Henri đi cùng tôi tới văn phòng, nhưng anh ấy không làm gì cả. Henri song hành cùng tôi đến cửa hàng, bể bơi, công viên, cũng như đến thăm vài người bạn... Nơi duy nhất mà anh ấy không đi cùng tôi, đó là nghĩa địa. Anh ấy ghét chỗ đó. Anh ấy ghét phải nhìn thấy tấm bia mộ của chính mình...
Vào một buổi sáng đẹp trời, Henri Banner đang đi dạo ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã thưởng thức xong một ly cafe và hút vài điếu thuốc. Henri vui vẻ, cởi mở, anh ấy mặc bộ đồ đẹp nhất của mình. Một ngày bắt đầu theo cách tuyệt hảo. Tôi gặp Henri Banner vào sáng hôm đó, ngay tại lối đi riêng dành cho người đi bộ... Chiếc xe hơi của tôi vẫn nhớ như in... Kể từ đó, Henri luôn nhăn nhó với tôi, mỗi khi tôi đưa mắt nhìn vào gương ô tô. Nói thật, ở thời điểm hiện tại, anh ấy hoàn toàn có lý do để show ra bộ mặt đó...