Khi các bạn cấp hai lên cấp ba, mình tôi chọn một trường. Lúc đi học hầu như là toàn mối quan hệ mới cảm giác bơ vơ, buồn buồn khó diễn tả. Mong tìm lại niềm vui, cái cảm giác như hồi cấp hai, cảm giác thân thuộc , nhây nhây, vui vẻ, tôi vẫn giữ liên lạc và hay tụ tập cùng đám bạn cũ. Nhưng có lẽ do không chung một mái trường, tôi không hiểu những câu chuyện họ nhắc đến và cũng không tìm được cảm xúc tôi cần, vì vậy tôi dừng lại, bắt đầu thích nghi với trường mới, công việc học tập mới.
đây là lúc vui nhất, tiếc ảnh lại bị mờ
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt cái đã được một năm, tuy vậy mà ngày nào tôi cũng nhớ lớp cũ, nhớ kỉ niệm xưa. Thỉnh thoảng có gặp lại các bạn cũ, nhưng thấy các bạn đã thay đổi rồi, không còn trêu đùa nhau mà chăm chú vào cái điện thoại, và mấy cái tin nhắn dramma gì đó của bạn cùng trường mới. Tôi vẫm buồn, nhưng điều mà tôi lạc lõng nhất đó là hội bạn thân cấp 2. Đến bạn thân mà vẫn có cảm giác lạnh nhạt với nhau, không quan tâm hay làm bất cứ một cái gì có liên quan nhau cả. Vẫn gọi nhau là bạn thân mà cái khoảng cách giờ xa quá.
Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn trường mà tôi đang học. Bởi vì bạn bè cũng chỉ là bạn bè, không ai có thể cùng mình đi hết đời được mặc dù muốn được như thế nhưng mỗi người có sự lựa chọn riêng, con đường riêng. Đó là những con đường song song không có điểm chung hoặc may mắn lắm thỉnh thoảng có những điểm giao nhau, có cơ hội tiếp xúc với nhau lâu hơn, nhưng khó quá, tôi làm không nổi, không tạo ra được điều đó. Qua khoảng thời gian này, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn khi mà một mình làm việc của mình, tự lực gánh sinh trongg môi trường mới. Dần dần tôi nhẹ lòng hơn, hiểu được việc như vậy là hết sức tự nhiên thôi, ai rồi cũng như vậy...