Nguồn: Pinterest (Karolina)
Con người ta đa tình lắm, lạc mãi trong tương tư mộng tưởng về ai đó. Chỉ để nhận ra mùa cứ thế trôi, hồn bay phách lạc chốn nhu tình mà chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi phép màu của mùa tìm về bên ô cửa mới thấy tâm hồn thanh thản dường nào.
...
4 giờ 37 phút sáng.
Khi nắng còn chưa kịp in bóng trên những vách nhà, chưa kịp rải hơi ấm theo cơn gió, chưa kịp soi những góc khuất của chốn đô hội phồn hoa Sài Gòn thì tôi đã thức dậy tự lúc nào. Tôi vốn không dậy sớm thế nhưng hôm nay có điều gì đó đặc biệt cứ thôi thúc tôi phải mở mắt và ra khỏi gường.
Tôi khoác vội chiếc áo khoác, xỏ vội đôi dép đi trong nhà và tiến ra ban công, hướng mắt về một thành phố đang còn yên giấc. Chỉ vừa mới mở cửa thôi là hơi buốt giá tự đâu đã lẻn sâu vào đến tận những chân tóc làm tôi như muốn đóng băng. Quả thật cơn mưa đêm qua đã rửa trôi đi cái hơi nóng của ngày trước. Hít một hơi trọn cả lồng ngực, tôi cảm thấy thật sảng khoái biết bao. Khẽ nhón chân, tôi bước vào bếp, pha cho mình một cốc trà nóng và mở tủ thức ăn, lấy cho mình một chiếc bánh Trung Thu nhỏ. Khi đã xếp chúng ngay ngắn trên một cái dĩa, tôi mang chúng ra ban công lạnh giá mà ngồi trên chiếc xích đu, mắt vẫn không thôi quan sát sự chuyển động tinh vi của đất trời, của chốn thành thị xa hoa, lãng mạn này.
Bóng tối vẫn còn ngự trị, âm thanh thì dãn nở, nhịp nhàng. Một bản nhạc hòa trộn giữa tiếng lá đung đưa trong gió chạm vào nhau. Và chỉ thế, không một tạp âm nào pha trộn vào đấy. Gió vẫn cứ thoảng từng cơn rét buốt khiến đôi má tôi ửng hồng. Trên tay tôi là một cốc trà lài thơm lừng, nóng hổi. Bên cạnh là dĩa bánh trung thu nhân ngọt hai trứng, được cắt gọn thành sáu miếng không đều đặn. Tôi ngồi ở đấy, nhấm nháp từng miếng bánh, từng ngụm trà chờ nắng lên.
...
Rồi thế là miếng bánh thứ sáu cuối cùng cũng đã yên vị trong dạ dày tôi. Ly trà nóng giờ đã nguội đi phần nào, hương trà cũng thoảng theo gió phảng phất quanh mảnh vườn nhỏ bé trên ban công. Thành phố tôi yêu rồi cũng thức dậy đón những tia nắng đầu tiên, đón những cơn gió pha ấm lẫn lạnh – một nét đặc trưng của mùa Thu. 
Vội nhìn chiếc đồng hồ trên tường, 5 giờ 25 phút sáng, cũng là lúc tôi chuẩn bị đến trường. Tôi bước xuống nhà đánh răng và chỉ vừa lúc ấy, tôi thấy những ánh mây hồng đào pha xanh pastel xuất hiện trên bầu trời cùng màu cam rực ấm áp và màu vàng nhạt tạo điểm nhấn cho bầu trời. Tôi thay quần áo, mang cặp vào rồi bước ra bến xe buýt gần nhà. Trên con đường ấy, tôi thấy cây đã thay bộ áo vàng pha đỏ, pha nâu. Mây thay màu trắng tinh khiết trên nền xanh mát. Gió mang hương hoa cùng hương nắng phả đầy khuôn mặt. Nắng thì yếu ớt như bức tơ lụa vàng phủ lên những mái nhà, những rặng cây, những con người trên phố.
Tôi yên bình nhìn ngắm một ngày mới của mùa với con tim đã tàn lụi đầy vết tích. Hình bóng người ẩn rồi lại hiện trong đêm mơ và chiều muộn. Nhưng cớ sao buổi sáng hôm nay thật yên bình. Quả thật mùa có cái phép lạ của mùa! Có lẽ cơn mưa đêm qua không chỉ xóa đi những vết tích của ngày cũ mà còn gạt đi những giọt nước mắt, pha loãng nỗi tương tư và đổ đầy những khoảng trống trong tôi.
...
Người ở ban công, trà với bánh.
P/s: một bài viết của quá khứ.