Bạn có bao giờ tự hỏi rằng: Mình còn bao nhiêu lần gặp ba mẹ nữa?
      Có thể bạn còn sống với ba mẹ, còn đi học, mỗi lần về bạn còn thấy ba mẹ ngồi cười với mình, hỏi thăm mình. Nhưng đến một lúc bạn phải xa ba mẹ đi làm hoặc đi học, mỗi năm chỉ được về quê một đến hai lần, số lần gặp ba mẹ đến lúc không còn có thể không còn nhiều. Những bữa cơm của ba mẹ tôi thiếu vắng con mình chỉ còn vài con cá kho mặn, nồi canh rau với vài con tôm cho ngọt nước,... Bữa cơm của ba mẹ chỉ xoay quanh việc con mình hôm nay ăn có no không, học có được không, còn tiền xài không, mà chẳng còn quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, cứ làm việc cật lực gửi vô cho con nó đóng tiền học, đóng tiền trọ. Ngày xưa khi tôi còn ở nhà ba mẹ hay cãi nhau lắm, có chút chuyện là lại hờn dỗi nhau à, bây giờ hờn dỗi nhau chỉ cần tôi điện về hỏi là hai người lại giả vờ như không có chuyện gì để con nó khỏi lo, nên nay cũng ít giận nhau lại rồi.
      Ba và mẹ có tính cách khác nhau lắm. 
      Ba thì hay đàn ca, hát xướng, tâm hồn nghệ sĩ toát ra từ bàn tay thô ráp bởi những cây búa, những sợi dây cáp kéo tàu. Tuy tay của ba to và thô nhưng lại lả lướt cực kì trên những sợi dây đàn ghi-ta. Ba hay lắm, làm mệt đến mức nào cũng được, cứ cầm cây đàn ghi-ta là quên hết mệt mỏi, chả than vãn một từ gì. Tính ba thì ít biểu lộ tình cảm, cũng ít nói chuyện với tôi, nhưng hay ngồi dạy tôi về làm người, làm nam nhi phải như thế nào? Làm người trong xã hội phải như thế nào để sống không bị hối tiếc? Ba hay nói là không thương tôi nhưng lại rất hay hỏi thăm tôi qua mẹ, cứ điện cho ba là ba lại hỏi điện làm gì vậy, có ai quan tâm đâu nhưng lại thấy trong mắt ba sự an tâm khi thấy tôi vẫn khỏe. Ba sợ tôi thiếu thốn tiền bạc lắm nên cứ cày cuốc ngày này qua ngày khác dù sức khỏe đã yếu nên tôi cứ lo sợ một ngày nào đó nghe ba bị bệnh, ngày nào tôi cũng nói với ba là tiền ba má gửi vô vẫn xài đủ, ba cứ làm thong thả thôi chứ sức ba cũng già yếu rồi, ba cứ ậm ừ cho qua chuyện nên lại càng lo.
       Mẹ lại là một người mạnh mẽ cực kì, tuy là phụ nữ nhưng mẹ tôi làm việc   chẳng thua một người đàn ông nào, mẹ nói ngày xưa mẹ đi coi bói, người ta phán kiếp mẹ là phải mang trọng trách nặng nề trong gia đình, vừa làm chồng vừa làm vợ, nên mẹ phải ráng. Mẹ hay nói mẹ khỏe lắm, làm gì cũng được hết á nhưng có những lần mẹ khó thở, nhức đầu mẹ đều giấu mà ráng làm hết công việc. Ngày xưa có lần mẹ nhập việc khi tôi còn nhỏ, hai ngày mẹ không về mà chẳng ai nói cho tôi biết là mẹ bị bệnh cả, rồi mẹ về lại nhà sau khi mổ, tôi chả biết gì mà lại trách mẹ không ở nhà chắm sóc con, mẹ xin lỗi tôi trong khi vết mổ còn chưa hết đau, bây giờ tôi nhớ lại thì càng thấy có lỗi. 
Ba mẹ là những người tuyệt vời nhất trên đời của mỗi con người, và cuộc đời này hay lắm, ta chả biết ngày mai điều gì sẽ tới nên hãy sống thật tốt với hiện tại, trân quý những giây phút bên những người ta yêu quý, để sau này khỏi hối tiếc vì những gì mình không làm trong quá khứ.