Bài viết này mình kể về chuyện tình của mình, được viết vào đúng hôm chia tay. Cảm xúc lúc này khiến bài viết không được liền mạch, quá khứ và hiện tại đen xen, vì mình chỉ đơn giản muốn viết nó ra, không muốn chỉnh sửa lại nó. Có lẽ một thời gian nữa bộ não mình sẽ bận rộn xử lý nhiều thứ mới, và tự động sàng lọc kí ức về câu chuyện này (sau cùng, bạn có thể nhớ những kí ức cũ được bao lâu?). Nhưng như Kiên - trong bài Nghe nhạc anh mỗi khi buồn, mình chỉ là không muốn nó bị lãng quên.
Mình biết W. trong một buổi chơi boardgame ở quán. W. là đồng nghiệp cũ của anh host game, và mình là bạn-của-người-yêu-của-em họ-anh-host-game. Mối liên kết xa đến mức mình và W. không khác gì hai người lạ vô tình đi cùng một con đường, đi ngang qua nhau trước khi kịp thấy mặt nhau. Đúng là sau khi chia tay rồi, giữa tụi mình không có một người bạn chung nào để biết thêm tin tức về người kia. Mọi thứ chỉ đơn giản là ... biến mất. Hôm ấy, mình vô tình là hoàng tử, còn W. là công chúa trong game. W. có đôi mắt rất hiền và chỉ cười nếu có ai (thường là mình) trêu anh ấy. Sau khi về nhà, W. xin số điện thoại mình từ anh host game, và imes với mình:
“Hi em, anh là W. Anh thấy rất tò mò về em.”
Và tụi mình hẹn gặp nhau.
Buổi hẹn đầu tiên là ở một quán bia craft.  W. đến trước và ngồi một mình trên gác.  Trong ánh đèn vàng mờ mờ, mình thấy W. có vẻ trưởng thành nhiều hơn hình ảnh chàng trai đóng vai công chúa rụt rè trong game.  Câu đầu tiên anh hỏi mình là:
-        Em thích nhất điều gì ở Sài Gòn?
-         Có lẽ là, Sài Gòn luôn đem lại cho em hi vọng.
Sau này mình mới biết, đằng sau chiếc đồng hồ trên tay W., là hình xăm mang chữ Hi vọng. W. nói trong lòng anh lúc đó chính là câu: Đúng người rồi.
Thời điểm đó mình không biết có cuộc hẹn thứ hai hay không.  Mình không đem đến cuộc gặp này nhiều hi vọng, và nói chuyện với W. như thể rồi đây mình không còn gặp lại anh nữa. Hơi rụt rè, nhưng mình không có áp lực phải đóng vai một ai khác. Mình chỉ là một cô gái 25 tuổi, có một số va vấp nhất định với cuộc đời, nhưng vẫn còn hồn nhiên tinh nghịch. Mình đi grab đến, không mang theo nón. W. hỏi khẽ:
-         Anh có ý này, anh có thể chở em về mà không có nón không?
-         Được thôi.   
Đó là một quyết định liều lĩnh, và (tất nhiên) đầy rủi ro.  Nhưng rủi ro luôn mang đến cho ta phấn khích, và tụi mình cười đùa với nhau suốt đoạn đường về hôm ấy.  Mình bảo với W. khi đến nhà: “Em rất sợ mở lòng với một ai đó, vì như thế em đã trao cho họ quyền được làm tổn thương em.” W. trả lời bằng một nụ cười. “Anh hiểu rồi”. Sau này anh bảo, ngay lúc đó anh thật sự muốn một cái ôm, nhưng anh đã chờ đợi một thời điểm khác. 
W. nhắn khi về đến nhà: “I know it’s crazy, but are you free tomorrow?”.  Mình không chỉ gặp W. hôm sau, mà còn những hôm sau nữa.  Tình yêu bắt đầu đơn giản như vậy. Mình đọc ở đâu đó, ta không biết vì sao khoảnh khắc đó ta lại yêu, không biết điều gì khiến ta hi vọng người ấy sẽ không làm ta tổn thương, không biết điều gì đã khiến ta quên đi cả không gian và thời gian khi ở bên người đó.
Trong một lần tụi mình đi bộ cùng nhau, lúc này đã nắm tay nhau, trời chợt chuyển mưa, tụi mình đứng nép trong một mái hiên và nhìn ngắm màn nước bên ngoài. W. bộc bạch về những tổn thương trong quá khứ và nỗi cô đơn của anh. Mình bảo với W., một cách tự nhiên: ”Đừng lo, em sẽ là nhà của anh.” Cho đến tận cùng, mình vẫn nhớ câu nói đó. Cũng như mình đang nhớ tất cả mọi lần ngồi trong căn phòng của W., nhìn ra thành phố đang lên đèn, hay cùng anh xem một bộ phim, nghe anh đọc một quyển sách, cùng nhau chọn một bài nhạc, lúc chia tay thứ làm chúng ta đau ít khi nào là nỗi buồn mà chính là những niềm vui và mộng mơ ta đã có trong mối quan hệ ấy.
Mình và W. chia tay, chỉ vì một ngày, mình thấy mối liên kết dần đứt gãy. Không có một lí do cụ thể gì, cũng không có một lần tranh cãi. Nó xảy đến khá nhanh so với những kì vọng của cả hai đứa mình về tương lai của mối quan hệ này. Có thể tụi mình đã có những kì vọng quá cao, hoặc có thể tụi mình chưa từng thấy được con người thật của nhau, một con người với cả ánh sáng và bóng tối, khi đến với nhau. Với những ai đã từng yêu và đổ vỡ trong tình yêu, có lẽ đều hiểu cảm giác tuyệt vọng khi nhìn vào ánh mắt của người mình yêu và nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Mình thừa nhận sự đổ vỡ và "dọn nhà". "Nhà" nên là nơi mang lại bình yên. Nếu ngôi nhà của mình không còn bình yên đối với W., cả "ngôi nhà" và W. sẽ đều tổn thương khi dùng chữ "relationship" để ràng buộc nhau. Mình với tay bật chiếc đèn ngủ mà W. đã tặng và nhìn nó đến khi tia sáng cuối cùng tắt đi. Sau cùng, bạn luôn biết tình yêu là thứ không thể giấu được khi nó xuất hiện, và một khi nó đã tan biến, bạn cũng không có cách nào lừa dối bản thân là nó vẫn còn tồn tại đúng không?
Mình biết rồi mình sẽ ổn thôi. Có một câu nói luôn xoa dịu trái tim mình, sự thay đổi là nguyên liệu cho cuộc sống này phát triển. Việc mình cảm thấy tình cảm trong W. thay đổi, hay việc mình phải bỏ lại sau lưng những mộng mơ về W. cũng là một điều tự nhiên trong hành trình phát triển của bản thân mình, để mình, và cả W. nữa, đều mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hi vọng là mình, và cả những ai đã và đang tổn thương trong tình yêu, sẽ yêu thương bản thân, nhìn nhận vấn đề chia tay một cách nhẹ nhàng, và rồi một ngày nào đó lại tiếp tục yêu như lần đầu tiên.