Bạn có từng lên cơn bao giờ chưa?
Cơn này là cơn điên. Không phải do dùng chất kích thích mà có. Không phải do hứng chịu cú sốc gì mà có.
Cơn này là cơn điên. Không phải do dùng chất kích thích mà có. Không phải do hứng chịu cú sốc gì mà có. Là tự nhiên bị như vậy, tự nhiên hành động khác thường. Lúc đó, bạn đã làm gì?
(Tôi hỏi vì tò mò mình có phải là người duy nhất lên cơn như thế mà chưa đi khám không. Không hẳn là vì quan tâm đến bạn, chỉ vì tôi đang thắc mắc đây có phải là tình trạng phổ biến của người trẻ, không thì ai gặp trường hợp y như tôi thì kết bạn vậy.)
Tôi đang lội blog cũ của mình thì nhìn thấy bài viết vào hai năm trước của mình. Tôi biết tôi đã từng sống rất hoang đường trong quá khứ (dù bây giờ cũng hoang đường chả kém) nhưng đến lúc đọc lại, tôi vẫn bị sốc, và không hiểu nổi rốt cục thần kinh mình đã phải hứng chịu những gì khi đó mà lại hành động như vậy. Tôi không muốn chẩn đoán nguyên nhân hay cố gắng hợp lí hóa tình huống lúc đó. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện này ra. Để cho một tôi bây giờ thỉnh thoảng chơi vơi lại có niềm tin vào bản thân mình hơn, rằng dù đôi lúc cảm thấy bản thân mình như từ trên trời rơi xuống, không có một mối liên quan nào tới mọi thứ xung quanh, tôi cũng sẽ tiếp tục bám víu vào mặt đất này mà tồn tại tiếp.
"Thật ra, dạo gần đây mình rất hay coi thường người khác.
Mình thấy thật lạ lùng khi người ta không thể che giấu được cảm xúc. Mình thấy người ta thật phiền hà khi dễ dàng nói ra câu "Không biết làm", "Không thể làm" vì họ quá lười để suy nghĩ cách làm nó, họ chẳng muốn động tay động chân, họ lười, vì thế họ đẩy cho người khác. Mình thấy người ta thật kém cỏi khi không kiềm chế được cơn giận dữ, hay là vì cảm xúc riêng của bản thân mà phán xét chủ quan. Khi họ nói câu "Bài hát này không hay, vì nó không phải là gu nhạc của tôi", mình cảm thấy giận dữ. Một bài hát họ không nghe ra được giai điệu hay của nó, thì là do bạn không biết nghe nhạc, tư tưởng bảo thủ không đón nhận dòng nhạc khác, chứ không phải tại bài hát. Là một con người yêu âm nhạc, mình không thích những người phán xét thể loại âm nhạc khác thứ mà họ đang nghe.
Mình trở nên khó chịu với thiên hạ. Họ tự tin nói ra những thứ thật thiếu suy nghĩ, chủ quan mà lại cho đó là cá tính.
Mình có xem một bộ phim Trung Quốc, mà cô gái trong đó nói với bạn trai mình rằng: "Khi một cô gái có IQ đủ cao sẽ khó có thể có bạn trai, vì dù cô gái ấy thích người ta thế nào, khi bạn trai cô ấy nói câu gì thiếu suy nghĩ, cô ta cũng sẽ thầm cười nhạo."
Chuyện kiểm soát cảm xúc của bản thân, suy nghĩ khách quan là việc khó khăn đối với thiên hạ. Nhưng mình đã làm tốt nó rồi, vì mình đã cố gắng rất nhiều năm qua, quá trình cố gắng để kể ra khá dài và có nhiều thứ phải kiêng khem, cứ như luyện võ thuật của một môn phái nào đó vậy, khá khó khăn và nếu biết thì dám chắc nhiều người sẽ nói là do mình không tin tưởng chính mình. Vì mình đã làm tốt nó như vậy, mình chợt thấy thiên hạ thật ngớ ngẩn khi cứ sống như thế. Họ chỉ nghĩ rằng họ đang sống thật với bản thân, và điều đó thật tốt. Thật ra, mọi định kiến đều sẽ đến lúc làm tổn thương ai đó, chắc chắn rồi.
Mình ghét đọc mấy dòng dạy đời, triết lí nhân sinh trên mạng. Người ta đọc thấy hay, hài hước, thú vị, sâu sắc, mình không biết. Mình thấy ghét, vì mấy thứ đó vốn họ có thể tự rút ra, nhưng họ không dành thời gian để suy ngẫm, kiểm điểm lại chính bản thân mình, nên khi thấy mấy câu nói tỏ vẻ deep trên mạng như vậy, họ liền ồ lên cho rằng nó đúng quá, rồi chia sẻ lại về tường nhà để người khác cũng biết nó, muốn tỏ vẻ mình rất hiểu lẽ đời, hay suy nghĩ. Hoàn toàn là một quá trình giả tạo tự lừa dối bản thân. Vốn ngay từ đầu họ đã không chịu suy ngẫm, chẳng qua chỉ là khoa trương đọc đọc vậy thôi, chẳng bao lâu sau lại quên mất. Nó là một sự cẩu thả, trong việc làm người.
Mình thích họ chia sẻ triết lí cho người ta khi người ta thực sự cần, theo một cách trong sáng và thành tâm, chứ không phải là những trang đăng những câu nói rỗng tuếch, tôn lên giá trị tư bản chủ nghĩa hòng tăng lượng tương tác.
Mình lại thích đọc sách có những câu chuyện đẹp. Như quyển "Những tấm lòng cao cả", nó là quyển khiến mình khóc nhiều nhất, khi mới đọc được 1/3, trong khi những quyển khác dù buồn thế nào mình cũng chỉ khóc 1, 2 lần là cùng. Bởi vì mình xúc động vì tình cảm đẹp đẽ của những người trong đó trao cho người khác, họ giúp đỡ, động viên nhau, họ trao nhau những chiếc hôn và những cái ôm nhiệt thành. Một xã hội ấm áp và đầy tình thương, con người sẵn sàng thông cảm, tha thứ cho nhau. Mình thích BTS, thích cách họ truyền tải mọi thứ thật ấm áp và chữa lành tâm hồn người khác, thông qua hai cách rõ ràng nhất: âm nhạc và thái độ. Cũng là hai thứ yêu thích của mình.
Nhưng mình biết, mình còn sự ghét bỏ, khó chịu, tức là mình còn thành kiến. Mình quen biết được những con người phi thường, họ sống như thánh rồi làm mình cũng muốn luyện tập được đến mức ấy. Mình đặt cho bản thân hướng đến sự hoàn hảo về nhân cách. Ai cũng bảo con người không thể hoàn hảo được, nhưng mình nghĩ vẫn tồn tại một nhân cách hoàn hảo, luôn nghĩ thế, nên luôn cố gắng. Vì thế mình thấy buồn với chính mình vì mình còn nhiều thành kiến. Nhưng mình biết, có lẽ suốt cả đời này, mình chạy đi đâu cũng không thoát được định kiến chính bản thân mình thêu dệt.
Hôm nay mình đột nhiên điên cuồng làm em gái mình thực sự ghét mình kinh khủng (chỉ trong tối nay thôi). Mình thật sự cũng không hiểu mình lúc đó nữa. Mình không hề tức giận chuyện gì cả, mình cũng không vì buồn gì đó mà đến mức đó, cũng không vì vui gì đó mà mất ý thức như con ngáo như thế. Mình chỉ biết lúc ấy mình thật sự không cảm thấy trách nhiệm che giấu bản thân mình, mình không thấy trách nhiệm phải chan hòa một tí nào với cái thế giới mà mình đang sống cả. Mình nói nhiều kinh khủng, kéo em mình làm mấy trò điên khùng khắp các ngõ hẻm làm nó bị mệt mỏi rã rời và bị dọa cho sợ hãi. Mình ghét tất cả mọi thứ lúc ấy. Mình ghét phải đi ra đường lớn. Mình ghét phải đi vào ngõ bên trái, cũng không muốn đi sang ngõ bên phải, nhưng mình cũng không muốn quay lại đi con phố mà mình vừa đi. Mình không muốn đặt bàn chân mình lên tất cả chỗ nào trong đó, nhưng mình muốn đi, không muốn đứng yên. Mình trở nên ghét nghe bất kỳ thứ gì, kể cả giọng nói của em gái, kể cả... giọng nói của mình. Mình cứ ghét mọi thứ như vậy, ngồi lướt newfeed thấy cái gì cũng ghét, mà trên newfeed facebook của mình chỉ toàn thứ mình đã chọn lọc yêu thích thôi.
Một con người bình thường chỉ ghét duy nhất sự thiếu khách quan và phân biệt chủng tộc đối xử, không hề lồi lõm thái độ với ai trừ gia đình mình bao giờ, lại đột nhiên ghét mọi thứ vào lúc ấy.
Lúc ấy, mình biết mình đang không được tỉnh táo. Mình đứng trên vỉa hè lề đường sau cuộc đuổi bắt với em gái, nói với nó thế. Nhưng mình không thể nghĩ được gì bình thường lúc đó cả dù có nhận biết được tình trạng của bản thân.
Giống như cái giá phải trả cho sự khách quan của chính mình vậy. Như vậy để công bằng hay sao?
Đêm nay là một đêm khó ngủ. Có lẽ việc mình hành động điên rồ đã làm mình cảm thấy bất an.
*Cái kết là: Sau đó mình nhớ lại được trách nhiệm của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình ôm tay em mình đi bộ về. Sau cơn phá quậy của mình, lúc leo lên khu nhà cấp 4 mình thuê phòng, thật ra mình thấy rất sợ. Mình sợ bị gi*t. Cảm giác bất an như vậy.
Thứ tư, 3:07, 11.07.19"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất