"Magic is something science can't explain, but to me, science is the most magical thing I've known".
A qoute by me - a ramdom person on the internet - not a scientist in any mean.
Nhìn vào quá khứ, theo nghĩa đen (nghĩa là nhìn bằng mắt, chứ không phải hồi tưởng lại), nghe như một trò lừa bịp hay một bộ phim viễn tưởng. Một điều không tưởng, thế nhưng tất cả chúng ta đều đã làm, đang làm, hoặc vẫn có thể làm trong tương lai. Và điều đấy hoàn toàn dễ dàng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi.

Vậy ta nhìn vào quá khứ như thế nào và ở đâu?

Đến phần khoa học này, nhưng đừng skip, vì bạn sẽ bỏ lỡ phần hay ho kỳ thú nhất đó. Có 3 điều như sau:
1. Mắt ta nhìn được 1 vật khi có tia sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
2. Vận tốc của ánh sáng là 299.792.458 m/s (ký hiệu là c). đ. Khoảng cách 299.792.458 được gọi là 1 giây ánh sáng (nghĩa là ánh sáng đi được 299.792.458 m trong 1s, tương tự nhân số này với 60 ta có 1 phút ánh sáng).
3. Mặt trời cách chúng ta khoảng 150 triệu km (tương đương khoảng 8 phút ánh sáng). Hay có thể hiểu là ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút để đi đến được trái đất.

Và giờ đến lúc ta có thể nhìn vào quá khứ được rồi.

Ví dụ như ngay lúc này, lúc 12h, mặt trời tắt không sáng nữa (tia sáng cuối cùng từ mặt trời phát ra lúc 12h). Lúc 12h trên trái đất, chúng ta vẫn thấy mặt trời đang sáng (tia sáng lúc 12h kém 8 phút bây h mới đến trái đất và ta mới nhìn thấy được). Cứ tương tự như vậy, tia sáng cuối cùng lúc 12h từ mặt trời đến lúc 12h 8 phút mới đến được trái đất. Trong khoảng thời gian 12 - 12h 8 phút, trong thực tế là mặt trời đã tắt, thế nhưng chúng ta vẫn thấy mặt trời sáng, nhưng đó chỉ là những tia sáng từ quá khứ. Và đến sau 12h 8 phút, chúng ta mới biết rằng mặt trời đã tắt rồi.
Tương tự như vậy, với những ngôi sao cách xa chúng ta hàng trăm năm, hàng triệu năm ánh sáng, mà ta đang nhìn thấy trên bầu trời, thì tia sáng đó là tia sáng của quá khứ, của hàng trăm, hàng triệu năm trước. Mỗi khi ta ngẩng đầu lên, ta đang nhìn vào quá khứ của những ngôi sao. Và có khi hiện tại ngôi sao đó đã tắt, nhưng hàng trăm, hàng triệu năm nữa ta mới biết được.
Stars during Nighttime

Nhìn vào quá khứ, không phải chỉ bằng hồi ức, hay là một điều gì đó viễn tưởng, mà chính là sự lung linh của mỗi ngôi sao ta nhìn thấy trên bầu trời. Vật lý không chỉ là những đống công thức khó nhớ, mà nó lý giải, và mang đến vẻ đẹp cho những điều rất bình dị xung quanh ta, đơn giản như ngắm sau chẳng hạn?
Đêm nay, hãy cùng nhìn vào quá khứ của những ngôi sao nhé!
(Tham khảo: Stephen Hawking - The brief history of time - Chapter 2: Space and Time)
Note 1: Khái nghiệm quãng đường và thời gian chỉ mang tính chất tương đối.
Note 2: Mình không phải nhà vật lý, nên nếu có nội dung gì đó chưa chính xác thì hãy góp ý cho mình nhé.