Có một tuýp người được những người xung quanh cho là vô cảm, thờ ơ. Ví như khi tất thảy mọi người đều ngạc nhiên, bất ngờ, phản ứng gấp rút hay thậm chí là bật khóc.
Thì họ, vẫn giữ một thái độ bình thản, không cảm xúc và có phần chậm chạp trong hành động. Và thế là được gán cho cái mác "mặt lạnh".
Một buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hông chợ Măng Đen
Một buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hông chợ Măng Đen
Nếu nhìn vào sự việc từ một phía như thế, mình cho rằng nhận định như thế không phải là sai. Nhưng có thể đó không là tất cả.
Thái độ, biểu cảm, và phản ứng của một ai đó là phần nổi, là cái thể hiện ra bên ngoài. Nhưng phần sâu bên trong, đó có thể là một phần tính cách của họ như thế. Và phần khác, chính những trải nghiệm, vấn đề hay thậm chí là những nỗi đau họ đã đối mặt còn lớn hơn, còn khó khăn nhiều hơn thế.
Nên là, thay vì phản ứng, bật khóc, kêu gào thì bên trong họ chọn tĩnh lặng, chọn dừng lại và ôm mãi một nỗi niềm không thôi.
Đường lên Đức mẹ Măng Đen
Đường lên Đức mẹ Măng Đen
P/s: Một bài viết tâm trạng vào đêm cuối cùng chị Thảo ngủ ở dorm. Giường dưới em Chang nằm thút thít, giường trên mình trăn trở ngủ không được.