Bỏ qua những thay đổi về mặt sinh học cũng như tuổi dậy thì, liệu bạn còn nhận ra chính bản thân mình sau từng ấy năm đi học và đi làm?
Một ngày đẹp trời bạn nhìn vào gương và thấy mình đã khác xưa rất nhiều, rồi bạn tự hỏi, đây có phải hình ảnh mình mong muốn? Liệu có phải chững chạc và người lớn là điều chúng ta luôn hướng tới? Hay đây là tác động của thời gian? Có quá nhiều thứ cần ta phải trả lời. 
Nhưng bạn ạ,  thứ mà thời gian thay đổi không phải là con người bạn mà là trí tuệ và trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ học nhiều hơn, biết nhiều hơn và nhận thức nhiều hơn về thế giới nhưng đôi khi, bạn lại phớt lờ đi nhận thức về chính mình. Tôi cũng như vậy và cho là mình có thể kiểm soát được mọi thứ của tôi. Tôi có thể làm công việc gì cũng được, miễn là tôi cố gắng nhưng không hề vậy. Nên tôi khi đó luôn khao khát nhìn lại quá khứ và tìm kiếm hình bóng mình của những ngày xưa. Tôi giấu đi những yêu thích cá nhân, tôi chôn sâu những mong muốn trải nghiệm để làm những điều “phù hợp” với gia đình, xã hội. Tôi học tập, tìm kiếm những giải pháp để phớt lờ đi sự mệt mỏi và tiếng kêu gào của con tim từng ngày và luôn lấy lý do “tất cả cũng vì cuộc sống mà”. Nhưng may mắn, lý trí của tôi cũng dần nhận ra những điều bất ổn này bằng những trải nghiệm và kiến thức mà tôi thu lượm được. Và đó là lúc tôi muốn tìm lại chính tôi của nhiều năm về trước và nâng cấp hơn. Sự tích luỹ trải nghiệm và tri thức giúp tôi nhận ra rằng: ta tốt nhất khi ta ở trạng thái tự nhiên nhất. Và sự chuyển hoá từ “phù hợp” thành “thích hợp” chỉ xảy ra khi lý trí lắng nghe con tim bằng trải nghiệm, và để con tim được lên tiếng. 
Nhưng mọi thứ cần thời gian để chấp nhận và phát triển. Tôi cần thời gian để chấp nhận rằng mình không kiểm soát được gì cả, mà chỉ như con thuyền đang trôi, và điều tôi có thể làm được là khiến nó đi nhanh hay chậm bằng những gì tôi tích luỹ. Tôi cũng cần thời gian để nhận ra là trái tim và cảm xúc là tự nhiên và bản năng; kìm nén là trái với tự nhiên nên hãy nuôi dưỡng và thanh lọc nó, không phải chỉ là thức ăn mà còn là tinh thần, trải nghiệm và tri thức. Không chỉ tôi cần thời gian mà xung quanh tôi, người thân, bạn bè và xã hội cũng cần thời gian để chấp nhận bản chất của tôi cũng như của mọi người. Và những sự chấp nhận nhỏ sẽ tạo nên sự phát triển lớn. Tôi chấp nhận để tôi phát triển hơn nhưng sâu thẳm thì trái tim và con người tôi vẫn sẽ vậy. Vì tôi chấp nhận bản thân mình và phát triển nhận thức về thế giới và về tôi. 
Còn bạn, liệu bạn có chấp nhận bản thân mình như vậy ?