Mẹ và tôi ^^
Mẹ và tôi ^^
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"
Đối với tôi sự thiêng liêng, vĩ đại, cao cả và ấm áp nhất có lẽ là "Tình mẹ". Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác nhưng không ai thay thế được mẹ. Với tôi không điều gì hạnh phúc và sung sướng bằng việc được được ở cạnh bên bố, bên mẹ mỗi ngày. Nhắc đến mẹ, tôi lại có một cảm giác gì đó rất đỗi thân thương và gần gũi, một cảm giác bình yên đến lạ! Tôi đã học được một bài học từ cô giáo dạy văn của tôi, đó là sự " cho đi và nhận lại " câu nói đó khiến tôi lập tức nghĩ đến mẹ. Đó là thứ tình nghĩa sâu nặng mà không một lời nói hay từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ở đó cũng tồn tại về sự cho đi và nhận lại nhưng sự cho đi của mẹ tôi lại không đòi hỏi được nhận lại bất cứ thứ gì. Trong một cuộc sống như hiện nay, thứ tình cảm, ân nghĩa như thế chỉ có thể và mãi mãi là "tình mẹ" mà thôi! Mẹ là người mang nặng đẻ đau, là người yêu thương dỗ dành tôi từ khi còn thơ bé. Khi tôi lớn khôn có những lúc tôi khiến mẹ buồn lòng nhưng mẹ luôn rộng lòng tha thứ. Tôi rất sợ làm mẹ buồn, không phải do mẹ đánh đau mà vì cách sử sự của mẹ. Mẹ tôi là người thông minh, luôn biết cách để chỉ cho con cái biết cái gì đúng, cái gì sai. Mẹ luôn hi sinh mọi thứ có thể để cho anh em tôi sống không bị thiệt thòi. Lúc nhỏ tôi đâu hiểu được điều đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ làm vậy vì mẹ là mẹ vậy thôi. Tôi đã từng nghĩ mẹ sinh ra đã làm mẹ rồi. Cũng chưa từng hỏi mẹ rằng: " mẹ ơi, mẹ có muốn làm mẹ không ạ? " Mẹ là người sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, nấu cơm tôi ăn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp áo và luôn bao dung với tôi. Nhưng có thực sự là cuộc đời mẹ chỉ có duy nhất một công việc là làm mẹ, làm vợ? Mẹ thích gì, sợ gì, thật sự muốn điều gì liệu tôi có biết? Và tôi luôn thắc mắc rằng tại sao mẹ tôi lại giỏi giang và mạnh mẽ đến vậy? Dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra mẹ tôi vẫn đứng vững, thậm chí còn không nói ra một lời than phiền. Cuộc đời mẹ tôi gặp phải nhiều biến cố, nhưng bà luôn biết cách vượt qua. Chưa bao giờ tôi thôi kính trọng mẹ và tôi ước không có người con nào làm phiền lòng mẹ trong cuộc đời này. Phải, ai cũng biết rằng phải kính trọng, yêu thương, chăm sóc mẹ. Nhưng đó không phải là phải tổ chức cho mẹ một bữa sinh nhật linh đình, cũng không phải là tặng cho mẹ những đồ trang sức thật đẹp. Đơn giản hơn là hãy ăn thật ngon những thứ mẹ nấu, trân trọng tình cảm mà mẹ trao cho, và dành thật nhiều thời gian để được ở bên mẹ mà không xem đó là gánh nặng. Thật đơn giản đúng không, mà ta hay quên, hoặc cố tình lờ đi mất...Vào ngày sinh nhật tôi, có lẽ người cần được mở tiệc chính là mẹ tôi, người cần được nhận những lời chúc cũng chính là mẹ tôi. Vì sao tôi lại cần những lời chúc khi tôi đơn giản chỉ là được sinh ra, trong khi mẹ tôi phải mang tôi trong mình chín tháng mười ngày cùng với quá trình sinh nở vô cùng đau đớn và rủi ro? Nhiều lúc tôi ngồi lại ngắm mẹ, tôi thấy những vết đồi mồi đã điểm trên khuôn mặt mẹ, những sợi tóc bạc được che giấu dưới lớp thuốc nhuộm và những vết nhăn nơi đuôi mắt. Mẹ tôi đã già tự bao giờ? Tôi thật vô tâm khi ngày nào cũng gặp mẹ nhưng không nhận ra điều đó sớm hơn. Có lẽ tôi cũng nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến mẹ.
P/s: Cách mẹ tôi dạy dỗ anh em tôi rất khác, mẹ chưa bao giờ nói tục với tôi bao giờ đâu, 17 năm ở cùng mẹ tôi chưa khi nào nghe thấy mẹ làm vậy. Khi tôi sai, mẹ chỉ im lặng, mẹ nhìn vào mắt tôi, lúc đó tôi không biết xử sự thế nào, việc nhìn thẳng vào mắt mẹ khi đó là một việc rất khó khăn, tôi ghét cảm giác tội lỗi đó, ghét cả sự im lặng của mẹ. Dường như sự tha thứ của mẹ trân quý hơn bất kì điều gì đối với tôi khi đó.
P/s 2: Mẹ tôi là một người phụ nữ kiên cường, sau khi chia tay bố tôi chưa được bao lâu thì mẹ phát hiện mình bị u xơ tử cung. Nhưng bà rất bình tĩnh, tôi nghĩ bà kiên cường như vậy là vì anh em tôi. Tin tôi đi, khi biết mẹ bị bệnh, tôi suy sụp lắm nhưng tôi không dám thể hiện ra, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí mẹ. Bạn biết không, khoảng thời gian đó tôi không biết phải làm gì ngoài cầu may và động viên mẹ như một cách để xoa dịu nỗi sợ của mình. Tôi sợ mất mẹ, mất đi người duy nhất cả thể dạy dỗ tôi nên người. Thật may mắn làm sao đó là một khối u lành tính, ngày có kết quả khám bệnh cả nhà tôi cảm xúc như vỡ oà. Và tất nhiên cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Cảm ơn bác sĩ!
P/s 3: Tôi viết bài viết này để nói rằng tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Mẹ đâu thể ở bên ta mãi được, rồi họ cũng sẽ ra đi giống cái cách họ đến thế giới này như một lẽ tự nhiên. Vì vậy hãy trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh mẹ, bạn nhé!
Cảm ơn mẹ vì đã làm mẹ của con!
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những dòng tâm sự của tôi vừa qua. Nếu bạn là người đầu tiên đọc được bài viết này nghĩa là bạn rất quan trọng đối với tôi đấy!
Thân ái!