Bạn có thực sự đang "sống" hay chỉ đang " tồn tại"?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Có mặt trong giây phút hiện tại có nghĩa là đang thực sự sống, và đang tiếp xúc với sự sống trong ta và chung quanh ta. Nếu tâm ta hoặc bị lôi kéo hoặc bởi quá khứ, hoặc bởi tương lai, hoặc bởi những toan tính lo âu hoặc hờn giận thì ta không thực sự đang sống đời sống của ta.
Bạn sống, nhưng bạn có đang thực sự sống theo cách mà chính bạn muốn không, hay là theo cách người khác muốn bạn phải sống? Bạn lựa chọn, nhưng những lựa chọn của bạn có dựa trên quyết định của bản thân bạn không hay chúng dựa trên những quyết định áp đặt lên bạn bởi xã hội? Bạn hành động, nhưng hành động của bạn xuất phát từ ý thức thực sự của bạn hay từ những điều đã được lập trình sẵn trong bạn bởi truyền thống và xã hội?
Gần như ở đâu tôi cũng nhìn thấy những người phải chịu kìm nén một cách khủng khiếp và phải chịu khổ đau tột cùng. Lí do chính là vì họ uốn mình tuân theo những người xung quanh họ, chỉ để có cảm giác được chấp nhận và yêu thương. Họ sợ rằng nếu thể hiện bản thân một cách chân thực, họ sẽ bị xã hội tẩy chay. Cuộc sống của họ là một sự tra tấn từ từ, và với mỗi bước đi, họ cảm thấy gánh nặng của sự tuân theo đám đông trở nên càng ngày càng nặng nề. Họ hy sinh bản thân chỉ để làm vừa lòng người khác mà không biết rằng họ đang tự kết liễu đời mình về mặt tâm lý.
Nhưng cuộc sống như vậy thực sự là vô nghĩa và khờ dại. Chúng ta có thể sống một cuộc sống hoàn toàn khác, một cuộc sống đầy ý nghĩa, trong đó chúng ta thấy hạnh phúc, bình an và tự do; một cuộc sống mà trong đó sự hiện hữu của bản thân chúng ta đã là một lí do để ăn mừng, một cuộc sống với đầy ắp những khoảnh khắc tươi đẹp khiến cho cuộc sống thực sự rất đáng sống.
Sự nổi loạn không phải là cái mà hầu hết mọi người nghĩ. Nó chỉ là tắt tivi đi và tự suy nghĩ.
1. Chúng ta sống để làm gì ?
Từ khi sinh ra chúng ta đã được ban tặng cho một khả năng hít thở và ăn uống để tồn tại và đó là những nhu cầu bình thường về mặt sinh lý. Nhưng cuộc sống không giống như tồn tại. Chúng ta sống để tiếp nhận những giá trị về mặt vật chất và cả tinh thần. Như việc bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến, làm điều mà bạn thích. Sống còn là sự quan tâm chăm sóc yêu thương những người xung quanh, yêu gia đình bạn bè hay cả những người mà mình không quen biết. Nhưng có khi nào bạn đã nghĩ rằng mình có đang thực sự sống.
Khi chúng ta còn nhỏ cuộc sống xung quanh ta rất vô lo vô nghĩ. Chúng ta chưa từng nghĩ về tương lai mà vẫn luôn sống hết mình với tuổi thơ. Nhưng khi lớn lên 1 chút, độ tuổi 15-16 chúng ta bắt đầu tò mò hơn về thế giới ngoài kia, bắt đầu tò mò về những bạn khác giới. Và trong đầu chúng ta lé lên câu hỏi: ‘chúng ta sống để làm gì ?’.
Ở độ tuổi 16, 17,18 ấy chúng ta thường mơ hồ trả lời câu hỏi của bản thân theo một điều mà mình muốn. Có những người, họ xác định được mục tiêu của riêng mình, họ muốn trở thành một công an một bác sĩ. Thì họ thường trả lời rằng tôi sống để được thực hiện ước mơ, được trở thành công an bác sĩ. Cũng có những người mơ hồ về tương lai, không biết bản thân muốn gì. Họ cứ thế phó mạc cho đời, để cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Vào một thời điểm khác khi chúng ta đã bước chân ra đời lăn lộn với công việc đối đầu với khó khăn. Thì lại có những người có câu trả lời là họ sống để đạt được tiền tài danh vọng,.. Có những giai đoạn, thời đại mà chúng ta trả lời rất rõ câu hỏi chúng ta sống để làm gì. Hãy cùng nhớ về Hà Nội năm 72 khi mà đất nước còn đang chiến tranh. Thì con người ta rất rõ là mình sống để làm gì. Từ lúc sinh ra ông cha ta đã xác định mục tiêu của riêng mình, đó là sống để bảo vệ tổ quốc.
Vậy mà khi ở thời bình, chúng ta lại không thể xác định được mục đích sống của riêng mình. Thời gian cứ thế lặng trôi mà bản thân không hề biết mình có đang thực sự sống hay chỉ đang tồn tại.
Sinh lão bệnh tử. Con người chúng ta ai cũng phải sinh ra và chết đi. Cái chết không phải là thứ con người ta lo sợ nhất. Mà là đến cuối cuộc đời bạn chợt nhận ra rằng bạn chưa bao giờ thực sự sống.
Đã có một nghiên cứu thực hiện trong bệnh viện với 100 người già đang cận kề với hơi thở cuối cùng. Người ta đề nghị họ suy nghĩ về điều mà họ hối tiếc trong cuộc đời. Hầu như mọi người đều nói họ không hối tiếc vì những điều mà họ đã làm mà là vì những điều mà họ chưa làm được. Đó là những rủi ro mà họ không đón nhận, những giấc mơ mà họ không theo đuổi. Liệu chúng ta có từng trăn trối rằng ‘giá mà lúc đó…’
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc đó là:
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find are whyMark Twain
Chúng ta có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời đó là ngày mà bạn được sinh ra và ngày mà bạn tìm được lý do tại sao. Khi bạn tìm được lý do tại sao mình lại sống và mình sống để làm gì. Thì đó là lúc mà bạn thực sự bắt đầu sống một cuộc sống của chính mình.
2. Vậy khi nào là ta thực sự đang sống ?
Khi bạn chống lại đám đông…
-Bạn phát triển khả năng tự suy xét
Một khi bạn quay lưng về phía đám đông, cách suy nghĩ của bạn sẽ dần dần không bị ảnh hưởng bởi đám đông nữa và bạn sẽ bắt đầu tự suy xét. Tâm trí của bạn sẽ trở nên sáng suốt.
Hầu hết mọi người không tự nghĩ mà thay vào đó, họ để người khác nghĩ cho họ. Họ dễ bị thuyết phục bởi tâm lí đám đông và không vào giờ dừng lại để nghi vấn bất kì điều gì mà người khác nói. Họ có những niềm tin mù quáng và sống theo cách được cho là “bình thường” mà không hề nghi ngờ gì. Vì mong muốn được bình thường, họ mất đi bản sắc riêng, và hậu quả về mặt trí tuệ của điều đó là rất lớn: họ dường như không có khả năng tự phán xét. Khi phải đối mặt với bất kì vấn đề nào, hy vọng duy nhất của họ là có ai đó giúp họ khắc phục các vấn đề đó. Họ cảm thấy bơ vơ không nơi nương tự khi chỉ có một mình.
Tự nhiên tạo ra mọi thứ là độc nhất, nhưng chúng ta lại làm cho mọi thứ trở nên giống nhau.
Khi bạn bước khỏi những hạn chế của tâm lí đám đông và bắt đầu tự đi tìm sự thật, bạn sẽ nuôi dưỡng tự do lí trí. Bạn sẽ không tin bất kì điều gì mà không có bằng chứng, bạn không chấp nhận những điều không đồng thuận với trải nghiệm của cá nhân bạn, và bạn tự đi tìm sự thật cho mình. Bạn sẽ trưởng thành hơn, trở nên thông thái hơn, và bạn sẽ học cách lựa chọn một cách có ý thức những điều khiến bạn hạnh phúc.
-Bạn gỡ bỏ tấm mặt nạ đang đeo
Một điều nữa sẽ xảy ra là bạn trở nên chân thật với bản thân và với người khác. Bạn gỡ bỏ tấm mặt nạ đã đeo bấy lâu nay với mục đích giả vờ rằng mình là ai đó và bộc lộ cho cả thế giới biết con người thật của bạn. Bạn là chính mình mà không sợ hãi rằng người khác có phán xét bạn hay không.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó sự đạo đức giả lên ngôi. Mọi người không ngừng nói dối nhau chỉ để cảm thấy mình được chấp nhận bởi đám đông. Nhưng đồng thời, họ luôn luôn cảm thấy bất an trong thâm tâm, bởi họ chưa bao giờ có thể chấp nhận được con người thật của mình. Và khi bản thân bạn không ưa nổi chính mình, thì việc được người khác ưa có nghĩa lí gì?
Hãy dũng cảm cởi bỏ chiếc mặt nạ và bộc lộ con người thật của bạn.
Khi bạn không còn mong muốn được chấp nhận bởi người khác, bạn sẽ bắt đầu sống thật với bản thân. Bạn không cần sự đồng thuận của bất cứ ai. Bạn không kìm nén bản thân, và tự nhiên bạn sẽ bớt căng thẳng, điều đó làm bạn cảm thấy tuyệt vời hơn bất cứ lúc nào từ trước tới giờ. Thêm vào đó, bạn sẽ thiết lập được những mối quan hệ chân thật với những người thực sự đồng cảm với bạn.
-Bạn học cách tự chịu trách nhiệm
Trách nhiệm và Tự do luôn đi đối với nhau. Bởi vậy khi một người càng có trách nhiệm, người đó càng tự do.
Mọi người thường có xu hướng để người khác chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, làm như vậy có nghĩa là vứt bỏ tự do của chính mình. Không những thế, họ còn trách móc người khác bất kì khi nào cuộc sống của mình có rắc rối. Đó là lí do vì sao người ta tin vào đủ các thể loại “cứu tinh” và để cho một vài cá nhân – ví dụ, các chính trị gia – nắm quyền kiểm soát cuộc sống của họ. Nhưng một khi họ thấy rằng những người đó không được như họ mong đợi, họ bắt đầu đổ lỗi rằng những người kia đã phá hỏng cuộc đời họ mà không nhận ra rằng chính mình mới là người có lỗi vì đã dựa dẫm vào những người kia ngay từ đầu.
Giờ tôi đã thức tỉnh, tôi không thể giả vờ đặt mình vào nơi mà mình không thuộc về nữa.
Đám đông luôn muốn có một người dẫn đầu để lo liệu cho họ. Tuy nhiên, một người nổi loạn không để cho bất cứ ai ra lệnh cho mình phải sống thế nào. Ngược lại, anh ta coi bản thân mình chính là người sáng tạo nên vận mệnh của mình và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các hành động của mình. Và thay vì đổ lỗi cho người khác khi mình mắc lỗi, anh ta hoàn toàn chấp nhận những lỗi lầm đó và sẽ hành động ngay để sửa chữa.
Bạn trở thành chủ nhân cuộc sống của mình.
Một người nổi loạn không đi trên các con đường đã có sẵn – anh ta tự tìm cho mình con đường riêng.
Một người nổi loạn không bao giờ để người khác kiểm soát suy nghĩ và hành vi của mình – anh ta tự nghĩ và tự hành động dựa theo cách riêng.
Một người nổi loạn thực sự sống một cách trọn vẹn nhất. Và dù anh ta có thể phạm nhiều sai lầm trong những nỗ lực biến giấc mơ của mình thành hiện thực, anh ta sẽ không nuối tiếc bởi vì anh ta biết ít nhất mình đã cố gắng hết sức.
Hãy tự đi trên con đường riêng
Nếu bạn tuân theo đám đông, có thể bạn sẽ có cảm giác là mình tự do. Nhưng trên thực tế, bạn chẳng là gì ngoài một con rối đang bị điều khiển bởi những sức mạnh bên ngoài. Bạn có thể nhầm lẫn và cho rằng mình mạnh mẽ khi được người khác nâng đỡ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn bạn sẽ nhận ra rằng bạn thực sự yếu đuối nếu phải tự đứng trên đôi chân của mình. Bạn có thể cười một nụ cười giả tạo và cho rằng mình an toàn, nhưng bạn sẽ không thể tiếp tục chịu đựng được những nỗi khổ tâm trong trái tim mình vì đã không dám dấn thân vào rủi ro.
Bởi vậy bạn còn đang chờ đợi điều gì nữa?
Hãy tự suy nghĩ.
Hãy gỡ cái mặt nạ của bạn xuống.
Hãy hành động một cách có trách nhiệm.
Hãy sống cuộc sống của bạn.
Sau cùng tôi xin chúc các bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta sống để làm gì?”. Hãy tìm kiếm có mình một cuộc đời đáng để sống và trải nghiệm hết mình các bạn nhé. Vì cuộc sống là những niềm vui!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
