Khi ấy tôi đang mê mải đọc một cuốn sách của Yokio ở trên giường, ngoài ban công nhìn xuống đường lớn ánh nắng bị hút dần về phía vầng mặt trời đỏ ối nhưng đã không còn chút rạng rỡ nào. Các tòa nhà bắt đầu lên đèn. Ngay phía đối diện, một tòa nhà cao chiếm hết tầm nhìn bầu trời, nổi bật lên trong khoảng không gian đen muội với những chiếc đèn màu đỏ gắn rải rác trên tầng cao nhất. Ánh sáng chiếu từ dưới chân tòa nhà hắt lên thành những dải ánh sáng có độ trắng nhạt dần về phía nóc tòa nhà khiến tôi có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bảo tàng, hay một thủ phủ của một vị quan chức cao cấp luôn chường ra trước bàn dân bộ mặt nghiêm nghị.
Bên cạnh tôi là chiếc đèn đứng có chân đế và thân dài mảnh, cao đến cổ người đứng, bóng sáng trắng. Tôi không thích những nơi thiếu ánh sáng nên luôn luôn bật cây đèn này khi đọc. Cốc trà hoa cúc lẫn mùi hoa hồi đặt ngay trên tủ đầu giường đã nguội ngắt, nhưng thi thoảng trong không khi vẫn vẳng lại thứ mùi nhan nhát.
Chính khi ấy,tôi đọc đến đoạn Yokio tả gương mặt cậu học sinh trung học có gương mặt “bị cả thế giới cự tuyệt”bên cạnh gương mặt cô gái đẹp “cự tuyệt cả thế giới”, thì tôi rời mắt khỏi trang sách và ngẩng đầu lên trong một trạng thái xúc động lạ thường. Sau nhiều lần nghiền ngẫm cùng một tác phẩm, tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho những xung đột nội tâm to lớn ở tâm hồn con người ấy cả. Trạng thái bị kích động của tôi thậm chí còn bị truyền vào không khí, thành một thứ dỗi hờn cay đắng vượt lên trên cả sự đố kỵ giữa thứ tài năng mà tôi không thể nào nắm bắt được. Nó hiển hiện rõ ràng ngay trên gương mặt tôi thành ba đường gấp song song giữa ấn đường mà mặc dù đã gắng nghĩ theo những chiều hướng khác nhau và đổ tội cho cả những thời đại khác nhau, tôi cũng không sao làm ba nếp gấp ấy phẳng lại. Nhưng mặc kệ cho thói phù phiếm gặm nhấm tam can mình, niềm say mê của tôi với những suy nghĩ của một người khác thời đại vẫn cứ ở đó, tạo nên một cảm giác giữa thích thú và tôn sùng. Tôi thở dài, bỏ mớ hỗn độn của mình qua một bên bằng cách đặt cuốn sách xuống. Và khi tôi ngẩng đầu lên, phía đối diện giường ngủ là thanh treo đầy những quần áo mặc một lần bỗng rung động. Trong cái chớp mắt hãy còn đong đầy những xúc cảm lẫn lộn giữa thực và ảo, xuất phát từ sâu bên trong lẫn thực tế ở trên trang sách, tôi thấy mình bình tĩnh lạ lùng trước thứ cử động kỳ lạ của các vật thể vốn dĩ phải bất động.
Số là chồng tôi đi làm cả ngày, hiện tại chỉ có một mình tôi trong căn nhà này. Hai chúng tôi lấy nhau đã năm năm nhưng không có con. Chồng tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của đám bạn bè cũng như của toàn gia đình hai bên nội ngoại, anh quyết định không muốn có con nên đã đi thắt ống dẫn tinh. Mỗi ngày sau khi chồng tôi đi làm, tôi dọn dẹp nhà cửa, ra chợ mua đồ nếu thấy cần thiết, giặt đồ và phơi ở tầng thượng. Sau đó tất cả thời gian rảnh tôi chia làm hai phần, một dùng để viết lách một thứ gì đó có giá trị hoặc không có giá trị, phần thứ hai để đọc.
Dạo gần đây tôi đang mê mẩn văn học Nhật Bản, cuối tuần trước khi đi ra cửa hàng sách lớn ở trên phố, tôi đã ôm về gần một chục cuốn dày mỏng của tất cả các nhà văn Nhật Bản. Có những cuốn tôi đã nghe tên, có những cuốn thì chưa bao giờ, nhưng kệ, cứ tên tác giả là người Nhật thì tôi nhặt lấy hết mang ra quầy thanh toán. Sau khi đọc xong Yasunari Kawabata, hôm nay tôi chuyển sang Yokio Mishima.
Sau khi dứt mình hẳn ra khỏi những ý niệm bị lẫn lộn vào một dòng thời gian khác, tôi định hình thứ mà tôi vừa thấy qua khóe mắt bất chợt rung lên ấy, chỉ là một đống quần áo đã bị chất thành đống cao ngất, đống quần áo không giặt thì khó chịu mà giặt thì tốn công sức vì nó chẳng có vẻ gì là bẩn. Phủ lên trên là cái áo khoác gió của chồng tôi mà mới hôm qua anh ta lôi nó ra khoác vào để chạy ra đầu ngõ mua bao thuốc. Cái áo màu trắng đã hơi ngả màu cũ kĩ nhưng hãy còn tốt, thi thoảng tôi cũng lôi nó ra mặc mỗi khi không tìm được quần áo thích hợp.
Khi đang định cúi xuống đọc tiếp trang sách giở giang hãy còn cầm ở trên tay nhưng đã hạ xuống hai ben đùi đang duỗi thẳng trên giường của mình, thì đống quần áo lại một lần nữa động đậy, lần này mạnh mẽ hơn và phát ra tiếng gừ gừ yếu ớt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, giống như ai vừa dùng cái lông chim mà vuốt một đường cực mảnh vào da thịt trần trụi của tôi. Bụng tôi thót lại trong một cảm giác hụt hẫng như vừa bị đẩy rơi xuống một vực thẳm đen thùi và ẩm mùi lạnh lẽo. Những khả năng về thứ chuyển động trước mặt lần lượt chạy qua đầu tôi như những miêu tả của người sắp chết hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình. Tôi không phải là người đang hấp hối, nhưng nhỡ đâu từ cái ảo ảnh kia bước ra lại chính là thần chết của tôi thì sao. Tôi rùng mình thêm một lần nữa rồi đứng bật dậy thật nhanh để đầu óc tôi không kịp đưa ra phản xạ sợ hãi ngăn cấm hành động này, tôi đi đến bên đống quần áo vun đống ấy, đưa tay hất toàn bộ xuống sàn nhà. Trong khoảnh khắc bàn tay trái chạm vào đống quần áo với lực thật mạnh, một hơi ấm mượt mà truyền qua da tay đâm thẳng vào não bộ tôi một tín hiệu lạ lùng.
Con mèo với bộ lông xám rớt xuống cùng với đống quần áo. Nhưng nó kịp lộn lại thân hình để khi chạm đất nó vẫn đứng bằng bốn chân, ấy là khả năng kì diệu của loài mèo mà con người mơ ước. Con mèo không theo bản năng tự vệ tiếp theo xù lông hay nhảy vào chiến đấu, hoặc bỏ chạy, mà nó đột ngột ngồi thụp xuống bằng cách khuỵu hai chân sau, giương cặp mắt ướt át với đôi đồng tử dọc màu sáng lên nhìn tôi, kêu một tiếng meo rên rỉ lại như vừa hả hê.
Người tôi nhẹ trở lại, thứ sau đống quần áo không phải là thần chết, hẳn nhiên tôi thấy mình thoải mái ra nên ngồi xuống trước mặt con mèo bằng hai chân (nếu tôi là một con vật di chuyển bằng bốn chi, thì hai chân sau của tôi vừa khuỵu xuống ở tư thế ngồi có lẽ nào sẽ giống y hệt chú mèo ấy?), nhìn thẳng vào đôi đồng tử ướt át của mèo, rồi đưa tay vuốt ve  đỉnh đầu nó. Hai tai nó cụp xuống chấp nhận thứ tình cảm dễ dàng mà cũng dễ chịu xuất phát từ một người lạ là tôi ấy. Tôi nghĩ, không biết mèo nhà ai chạy lạc sang đây, lại chui được vào tận phòng ngủ của mình, không lẽ nào tôi lại chưa đóng hết cửa ở dưới nhà?, nếu thế thì tôi sơ suất quá, cũng may là chỉ có mèo chui trộm vào nhà chứ nếu là thần chết thật thì sẽ to chuyện đây. Bàn tay tôi bị lông mèo chạm vào bỗng trở nên mềm mại, cái chuyển động tròn xung quanh đỉnh đầu con vật cũng nhẹ nhàng thuần thục hơn. Một cảm giác thư thái xuất hiện, lan tỏa từ trong bụng dưới, ban đầu chỉ là một giọt nhỏ như giọt sương mai đậu trên bông sen buổi sớm, nhanh chóng tỏa đi khắp các ngõ ngách trong cơ thể tôi như mặt hồ nước nuốt chửng lấy hòn đá vừa bị ném xuống, rồi nhả ra những vòng tròn lan tỏa khắp mặt hồ.
Tôi chán cái tư thế gập sâu hai chi sau của giống động vật bốn chân, liền dùng cả hai tay bốc con mèo lên, đi về phía giường và trở lại tư thế ngồi khi đọc sách: lưng dựa vào hai chiếc gối đằng sau, chân duỗi thẳng, đặt con mèo giữa hai đùi, tay không ngừng xoa bộ lông mềm mại của nó. Khi được tôi đặt lên đùi ấm nóng, con mèo không phản đối, lại còn cuộn lại thành một cục tròn vo với cái đuôi dài cúp xuống vắt sang một bên. Tôi với tay lấy cuốn sách bên cạnh, tay kia vẫn không ngừng vuốt ve, giờ đã vuốt sang cả lưng con mèo, tiếp tục đọc.
Ánh sáng bây giờ đã tắt hẳn, nền trời tối càng làm hiện rõ những ánh đèn đỏ và trắng từ phía căn nhà cao tầng đối diện. Xe cộ chạy vùn vụt qua, thi thoảng còn có tiếng xe cứu thương hay cứu hỏa gì đó lao đi ở phía đằng xa. Không gian trong phòng cũng phủ một màu cô quạnh, chỉ có góc giường nơi tôi ngồi được ánh sáng trắng từ cây đèn dựng bao trùm là rõ ràng. Con mèo trên đùi  phát ra những tiếng gừ gừ đê mê.
Đọc thêm khoảng ba trang nữa, cảm xúc của tôi lại bị hút vào trong cái hũ của Yokio, và tôi lại dằn vặt mình về những thứ đáng lẽ tự mình cũng có thể viết được. Tôi âm thầm nuôi dưỡng sự so sánh hàm ý muốn đẩy mình lên một đỉnh cao mới trong nghệ thuật viết lách, nhưng cũng tự nhiên như không khí, tôi biết mình còn kém xa mới đạt được đến trình độ mà không có người nào giải thích nổi ngoài đành gọi tên cho nó là Tài Năng. Tôi lại bỏ cuốn sách xuống trong tâm trạng chán chường tột độ, chú mục vào con mèo có bộ lông xám không rõ từ đâu đến đang nằm trên đùi mình lúc này đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến viễn cảnh có một đứa con, cũng giống như con mèo  này, nằm im và rên hừ hừ thỏa mãn. Nhưng tôi lắc đầu rũ ngay cái hình ảnh ấy ra, một đứa trẻ ngày nay yêu cầu nhiều thứ từ những người xung quanh chúng hơn là cái mà chúng cần để lớn. Chồng và tôi đã thống nhất quan điểm này.
Này, chú mèo! Chú vừa bỏ nhà ra đi đấy hả?, vì người chủ cũ không cho chú những thứ chú cần đúng không?, ta biết mà!
Con mèo đột nhiên ngẩng đầu đang cúi xuống lên nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng vẫn không ngớt gừ gừ, như thể nó muốn phản đối cái giả thuyết mà tôi vừa tự đặt ra.
Nào nói đi, chú cần gì? Gan ngỗng?, cá hồi?, nước cam với đường hay sữa đậm đặc?. Này, này, chú mà nói ra thì ta không tiếc chú cái gì cả! Bất cứ cái gì, nói đi!
Con mèo không trả lời tôi, nhưng mắt nó vẫn cứ chăm chú vào khuôn mặt tôi mà gừ gừ.
Không phải ngại với ta. Ta biết thừa lũ mèo nhà chú hay đòi hỏi lắm. Như lũ trẻ con ấy. Mà một khi người ta đã cho một thứ thì các người lại đòi thứ khác. Cứ thế, đòi hỏi, đòi hỏi; đến khi người ta không chịu được nữa thì bỏ quách đi sang nhà khác, thế là xong!
Con mèo không đồng ý, lần này gừ to hơn một tiếng, chỉ một tiếng thôi và âm thanh cao lên độ một nửa quãng rồi trở về trạng thái cũ ngay, nhưng tôi thì nhận ra tức thì.  Nó hiểu tôi nói và có vẻ như nó không đồng ý với quan điểm ấy lắm. Đầu nó hơi hạ xuống, ánh mắt đã thôi không còn chiếu tướng thẳng vào mặt tôi, nhưng từ hai đồng tử dọc của nó một luồng sáng lóe lên, tôi không sao đoán nổi nó đang nhìn vào cái gì.
Ấy, đừng lảng tránh chứ! Chú làm tôi chán ngấy lên đấy! Để tôi tâm sự một ti chứ! Chẳng là tôi cũng theo mãi cái nghiệp viết lách, mà chẳng đâu vào đâu. Tôi đọc sách của người khác, thấy cũng bình thường thôi mà, kiểu như ôi dào viết thế này thì có khó gì. Ấy thế mà tôi mãi chả viết được cái gì ra hồn. À này nhưng mà, cái ông Yokio này đúng là đại tài, đúng là đại tài thật chứ chẳng đùa. Cứ như là thánh ấy. Ông này thì tôi chịu thua thật. Ôi tôi lạc đề câu chuyện với chú rồi…
Tôi bông lơn với mình, để cho mình nghe hơn là hướng vào chú mèo tội nghiệp đang phải chịu trận. Nó đã thôi không còn gừ gừ, và đầu thì lần này gục hẳn xuống đùi tôi. Tôi nói chuyện với con vật như thể nói chuyện với đứa trẻ con mười hai tuổi hãy còn đang mập mờ giữa ranh giới người lớn và trẻ con nên chẳng hiểu nổi tôi nói gì. Tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
Này đừng mà khinh tôi thế chứ. Tôi nói với chú kia mà. Chỉ mấy phút nữa thôi là chồng tôi về rồi – tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên cánh cửa phòng – mà chú không chịu nói chuyện với tôi thì chồng tôi quẳng chú ra ngoài cửa ngay. Nào nào, nói đi, cá hồi nhé, tôi có một hộp đắt tiền lắm ở ngay dưới nhà kia. Đến chồng tôi đòi lôi ra nhắm rượu tôi còn từ chối kia đấy, thế mà tôi lại mời chú. Nhưng mà chú có trả lời tôi đâu kia chứ.
Tôi lấy ngón tay chọc chọc vào cái cằm dưới của con mèo, phần thịt mềm bọc giữa cái xương hình bomerang của hàm dưới nó. Con mèo khó chịu cứ giương đầu ra, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Nó đành ngước lên nhìn tôi thêm một lần nữa, như thể  để xem cái bản mặt đáng ghét của tôi đang diễn biến những cảm xúc gì. Đôi mắt ướt ướt của nó lại nhìn vào mắt tôi như muốn nói một điều gì đó, mà tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc là nó đang khó chịu lắm.
Thôi chú mèo ạ. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.
Tôi dịu giọng lại, tự thấy cái kiểu đùa của mình thật ngớ ngẩn. Vừa lúc ấy tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, tôi cúi xuống nhìn con vật, đổi cách xưng hô cho ra vẻ thân thiết:
Này chồng tôi về rồi đấy. Cậu có muốn một miếng cá hồi không?, không đùa đâu, tôi sẽ cho cậu một miếng thật bự khi tiện thể lấy cho chồng tôi nhắm rượu. Thật đấy! Rồi cậu cứ ở đây với tôi, tôi cho ăn cá hồi suốt ngày. Nhé!
Tôi giở giọng nịnh nọt, lấy tay xoa xoa đầu nó. Nhưng cái đầu nó lần này từ chối bàn tay tôi, nó giang ra một cái thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm tôi khựng lại. Có cái gì trong ánh mắt nó vừa rời đi trên gương mặt tôi nói với tôi rằng tôi thật là chán chết, ấy thế mà trong cái giây nó quay đi ấy, tôi cứ ngỡ như một bên mép của nó nhếch lên thật khẽ, giống cái cười đểu giả của mấy gã biên tập ở nhà xuất bản lúc nào cũng dành cho tôi ở phía bên kia căn phòng mỗi khi thấy tôi ôm tập bản thảo đến. Tôi thấy một tia điện giật giật dưới mảnh da hai bên thái dương. Tiếng chuông dưới nhà một lần nữa lại vang lên.
Tôi ôm con mèo xuống mở cửa nhà, rồi chạy ra mở cửa ngõ. Trong khi chờ chồng tôi đánh ô tô vào sân trước, tôi cứ đứng đó ngó sang hai bên xem sườn xe có chạm vào chậu cây nào của tôi không. Cuối cùng đèn xe tắt, khoảng sân đột ngột trở lại tối om, chồng tôi bước ra và đóng cửa xe một cái rầm. Tôi chạy đến bên anh, chìa hai tay đang ôm con mèo về phía trước và hỏi anh “có đẹp không?”. Chồng tôi liếc nhanh một cái, rồi cứ thế bước qua người tôi mà không thèm ngoái lại nói: “cái tay không có gì mà đẹp!”