Bạn có thích mập mờ?
Mập mờ, mông lung, vô định không rõ là người yêu cũng chẳng phải là bạn. Cảm giác này chắc không còn xa lạ gì với chúng ta, đặc biệt...
Mập mờ, mông lung, vô định không rõ là người yêu cũng chẳng phải là bạn. Cảm giác này chắc không còn xa lạ gì với chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Mặc dù biết rất rõ đây là một mối quan hệ cấm kỵ nhưng tại sao hầu hết chúng ta ai cũng đã lỡ sa chân vào?
Tại sao chúng ta lại biết mập mờ là sai?
Ta có thể được biết sự ''đau khổ'' của cái mối quan hệ này qua các page tình yêu, page kinh nghiệm sống này nọ trên Facebook hay qua cái miệng của thằng bạn, con bạn nào đó. Chúng nó bảo rằng: ''Đừng có dại mà mập mờ nha!''
Thế là chúng ta định nghĩa trong đầu là không nên mập mờ.
Ơ! biết sai rồi đấy! Nhưng sao vẫn đâm đầu vào?
Nói thật là cản không được mọi người à! Nó tới thì cho nó tới thôi chứ sao giờ.
Mình chọn ''mập mờ'' hay ''mập mờ'' chọn mình
Cả hai đều gặp chuyện không vui, đều cảm thấy cô đơn, muốn được quan tâm, muốn được yêu thương nhưng lại không muốn có người yêu. Phải chăng là do ta chưa sẵn sàng hay thậm chí là còn bị đè nặng bởi cảm giác khổ đau của mối tình trước đó?
Rồi cả hai vô tình gặp được nhau, vô tình đến lạ thường!
Nay mày buồn à?
Muốn tâm sự không?
Học xong đi ăn không?
Chở tao đi học ké với nhé?
Hôm sau lại chở tao đi học nhé?
Chán quá! Đi coi phim với tao không?
...
Những câu hỏi vu vơ không suy nghĩ, không có ý định gì cả nhưng bạn ấy lại đồng ý hết lần này đến lần khác.
Và thế, họ lại gần nhau hơn...
Họ nhắn tin cho nhau những câu chuyện hôm nay xảy ra, những chuyến đi chơi vừa rồi hay những chuyến đi chơi kế tiếp và còn nhiều hơn thế nữa. Gặp nhau bỗng nhiên vui!
Nghe rất thơ mộng, lãng mạn, tình cảm đúng không?
NHƯNG KHÔNG! Con quỷ mập mờ nó đến đó không phải tình yêu đâu!
Mỗi người chúng ta hành động thân thiết với ''bạn ấy'' như thể vô thức, nghĩ đơn giản trong đầu: ''Bạn bè bình thường thôi mà!'', nhưng không hề nhận ra đã vượt quá giới hạn của từ ''bạn'' rồi.
Đến khi nhận ra thì ta nên dừng lại hay tiếp tục? Câu hỏi khó nhỉ..
Hầu hết mọi người chọn tiếp tục bởi vì đã là gì của nhau, vả lại đang yên đang lành tự nhiên mình né bạn ấy thì cũng kì. Nên ta vẫn cứ không chịu đặt tên cho mối quan hệ này, cứ ung dung tận hưởng cái cảm giác ''sung sướng tạm thời này thôi''.
Thích biến mất lúc nào thì biến mất, không nhắn tin thì thôi không sao, có những khoảng thời gian riêng mà không bị ai ràng buộc, vừa vui vẻ vừa thoải mái vừa không sợ chia tay, không phải chịu trách nhiệm với điều gì. Đặc biệt hơn là một trong hai có thế có người yêu bất cứ lúc nào, có tình cảm với bất kì người nào khác mà không cần phải nói một lời nào cả... vả lại người kia cũng không có quyền ghen bởi: "Lấy tư cách gì mà ghen? Mày là người yêu nó à?''
Đau hơn cả là một trong hai lỡ yêu người kia rồi..
Nhìn bạn ấy vô tư đùa giỡn, quan tâm người khác mà bạn thấy khó chịu, bức bối lắm nhưng bạn làm được gì? Tỏ tình ư? Dám không?
Tất nhiên không rồi! Vì bạn sợ mất người ta, sợ mất cảm giác vui vẻ bây giờ mà không can đảm đưa ra quyết định cho cả hai. Thế là... là không còn nữa!
''Trên tình bạn dưới tình yêu'' kết thúc hững hờ.
Có người thì chỉ thấy hụt hững một chút, chỉ một chút thôi!
Nhưng lại có người lại đau đơn đến không tả được, tim quặng thắt lại vì đã trót yêu người ấy mất rồi!!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Mọi người chia sẻ câu chuyện của mình bên dưới nhé!
Bye!
Mọi người chia sẻ câu chuyện của mình bên dưới nhé!
Bye!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất