Bạn có thích dừng đèn đỏ không?
Cuộc sống ở một góc độ nào đó cũng giống như một con đường. Trên hành trình ấy, đôi lúc rất nên có những điểm dừng đèn đỏ, mặc dù ngắn thôi nhưng đủ để chúng ta quan sát những thứ xung quanh và lắng nghe bản thân mình.
Khi đi trên đường, chắn hẳn ai cũng đã từng phải dừng xe vì gặp đèn đỏ. Theo lẽ thường thì chẳng ai thích đèn đỏ cả, vì tự nhiên đang có việc gấp lại phải dừng lại để đứng giữa cái nắng như đổ lửa hay chịu đựng một cơn mưa nặng hạt mà nhường đường cho kẻ khác. Thế rồi, chúng ta hay có tâm lý phóng nhanh hơn khi gặp một ngã giao có đèn đỏ. Đèn xanh còn khoảng 5s, phóng nhanh. Đèn vàng 3s, phóng rất nhanh. Đèn vừa chuyển đỏ, phóng rất rất nhanh. Còn nếu đang là đèn đỏ rồi thì cũng phải ráng ngoi lên trước vạch để dừng, sẵn sàng là người sẽ xuất phát đầu tiên khi đèn bật lại màu xanh.
Riêng tôi, không biết từ lúc nào, lại rất thích cái cảm giác khi dừng đèn đỏ. Thật ra đã từng có lúc tôi cũng rất khó chịu khi dừng đèn đỏ, nhất là những cột đèn có thời gian dừng đến mấy chục giây, thậm chí hơn 100s. Tôi thấy thời gian dừng đèn đỏ cứ dài thăm thẳm, vừa bực bội, vừa nôn nóng, vừa buồn chán.
Thế rồi tôi bắt đầu suy nghĩ xem tôi có thể làm gì được gì trong khoảng thời gian này không? Bắt đầu bằng những chuyện đơn giản liên quan đến chiếc xe như trả số xe, tắt máy, bất sẵn xi nhan nếu muốn rẻ, … rồi đến những việc liên quan đến trang phục như kiểm tra xem nút áo đã cài hết chưa, cổ áo đã bẻ ngay ngắn chưa, đã kéo dây kéo quần chưa, đã cột dây giày chưa, đã cài dây nón bảo hiểm chưa, chỉnh lại dây ba lô một chút, phủi phủi cái quần một tí, … Sau đó, là đến những chuyện có tính chất quan trọng hơn một chút, chẳng hạn như đọc và phản hồi một tin nhắn về công việc, kiểm tra hộp thư hoặc gọi một cuộc gọi ngắn.
Khi mà làm xong mấy việc đó rồi, nếu vẫn còn thời gian, tôi bắt đầu kiếm chuyện khác để làm. Tôi bắt đầu cộng biển số xe của mọi người, đọc nhẩm tất cả những chữ mà tôi nhìn thấy trên đường, quan sát dòng xe cộ đang vụt qua trước mặt, những người đang đi bộ trên vỉa hè, những người đang ngồi ăn sáng, uống cà phê, những người ăn xin, những người bán vé số, những người bán hàng rong, những người phát tờ rơi, … Và rồi, tôi tập cách hít thở thật sâu, từ từ và chậm rãi, cảm nhận từng hơi thở.
Cuộc sống ở một góc độ nào đó cũng giống như một con đường. Và đoạn đường mà chúng ta hàng ngày đang đi để đến trường, đến cơ quan hay đến một địa điểm nào đó cũng chính là một phần của hành trình cuộc sống mỗi người. Trên hành trình ấy, đôi lúc rất nên có những điểm dừng đèn đỏ, mặc dù ngắn thôi nhưng đủ để chúng ta quan sát những thứ xung quanh và lắng nghe bản thân mình. Chúng ta quan sát để thấy rằng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn với rất nhiều, rất nhiều sự kiện đến rồi đi, và rằng chúng ta không đơn độc. Chúng ta lắng nghe để cảm nhận rằng bản thân chúng ta vẫn đang tồn tại và rằng chính ta đang là chủ thể duy nhất nắm giữ cuộc đời ta.
Một lúc nào đó, hãy dành tặng cho mình những khoảng dừng đèn đỏ giữa cuộc sống hối hả này, bạn nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất