Hay nói cách khác chỉ có chết mới hết sai.
Mình nhớ lại 1 phim mĩ the butler, bố làm hầu cho các tổng thống. Con đi biểu tình cho người da đen. Ông bố luôn làm việc cật lực phản đối thằng con cho đến một ngày kia ông bố tự ngẫm:
"Tôi không ngờ 1 ông già lại có thể lạc lối đến thế".
 I had always loved serving. But just felt different now. I didn't know that an old man could feel so lost.
I had always loved serving. But just felt different now. I didn't know that an old man could feel so lost.
Nó khiến tôi tự nhủ bản thân 1 con người nếu không cố gắng cầu thị sữa chữa bản thân thì có thể đến già vẫn không nhận ra được sai lầm của mình.
Còn đây là 1 số sai lầm của tôi, mới nhận ra khi mình đã hơn 35 và tập tọe sửa.
Không có dáng đi đứng ngồi chuẩn. Đầu hơi cúi ra phía trước, chân hơi bè. Lý do dáng đi này khiến trụ vững hơn. Việc đi thẳng lưng mắt nhìn thẳng có thể gây ngứa mắt cho bọn đầu gấu và dễ bị ăn đấm. Và tôi không hề có kiến thức để nhận ra là cần sửa cho đến khi bị mỏi lưng hơn 2 năm và khi đi điều trị tôi mới cố gắng thay đổi từ dáng ngồi .
Cách đi đứng thì lại 1 bài học khác. Tôi tập bơi khoảng 3 năm trước. Và sau 3 năm chân đạp vẫn không chuẩn. Sau đó tôi nhận ra là phải dùng má bàn chân để đạp nước. Trong khi do chân tôi bước đi không thẳng nên việc này thay đổi khá chậm. Sau khi đạp chân đúng cảm giác bằng má. Tôi cũng cố gắng bước đi thẳng. Một môn thể thao khác cũng cần bước đi thẳng. Đó là việc sút bóng. Nếu bạn sút bóng bằng lòng chân thì lực sẽ không mạnh. Còn nếu bạn muốn sút mu thì cũng tương tự như các bạn gây lực lên nước, mu của bạn cũng phải thẳng. Có nghĩa là dáng đi thẳng rất quan trọng đối với tập thể thao.
Vậy mà tôi biết bơi và đá bóng từ năm lớp 8. Có nghĩa là 20 năm sai lầm và không hề có ai giúp sửa.
Còn đời mình bản thân mình còn đang có bao nhiêu điều sai lầm nữa mà mình không nhận ra. Tôi không dám chắc. Có lẽ là nhiều. Mong rằng mình sẽ sớm nhận ra và cải thiện.