1. Dưới rèm hiên, tuyết nhỏ từng giọt, từng giọt và đọng lại cao lên giống như những cây trụ trắng. Lâm Thái Bình vụt hỏi : - Tôi đố các anh có tất cả bao nhiêu cây trụ tuyết dướt mái hiên này? Yến Thất nói : - 63 trụ. Vương Động nói : - 26 cây cao, 37 cây thấp. Quách Đại Lộ không lấy làm lạ vì số trụ tuyết ấy hắn cũng đã đếm rồi, hắn cũng biết bao nhiêu cây cao, bao nhiêu cây thấp. Hắn cười : - Như vậy là các anh cũng ngồi đếm số cây trụ tuyết này. Yến Thất nói : - Tôi đã đếm đi đếm lại có hơn 40 lần. Vương Động nói : - Tôi chỉ mới đếm có 3 lần vì tôi cần đếm... nhín. Quách Đại Lộ nhướng mắt : - Đếm nhín? Vương Động gật đầu : - Đếm chầm chậm, giữ lại từ từ đếm tiếp. Quách Đại Lộ muốn cười nhưng hắn cười không ra tiếng.
《Giang hồ tứ quái – Cổ Long 》 ============================
2. Hắn không muốn A Phi tiếp tục nghĩ về điều này. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu cười: “Ngươi nhìn kìa, cây mai kia đã nở hoa rồi”. A Phi nói: “Ừ”. Lý Tầm Hoan lại tiếp tục: “Ngươi có biết hoa đã nở bao đóa?” A Phi bảo: “Mười bảy đóa.” Lòng của Lý Tầm Hoan trầm xuống, nụ cười như cứng lại. Bởi vì hắn cũng từng đếm hoa mai, và hắn hiểu rằng khi một người đếm hoa mai là loại cô độc thế nào.
3. "Có một ngày tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần!" Và một lúc sau em nói thêm: "Ông biết đấy... khi mình buồn quá thì mình sẽ thích ngắm mặt trời lặn..." "Cái ngày bốn mươi bốn lần ngắm ấy, hẳn là cậu phải buồn lắm?" Nhưng hoàng tử bé không trả lời. Copy trên tumblr
§ Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry
================================
4. "Tớ yêu bầu trời. Bởi nhiều khi ngắm mãi không biết chán, nhưng đến lúc chán thì chỉ cần không ngẩng mặt lên là xong."
| Lắng nghe gió hát - Haruki Murakami |
5. Chỗ của tôi không phải là tiểu hành tinh B612 nên không thể ngắm mặt trời nhiều như thế. Hà Nội cũng đang mưa thật to, ngẩng mặt lên mà nhìn trời hay ra ngoài đếm xe cộ cũng không được thông minh cho lắm. Sau khi đi làm + vật lộn với đống code bùi nhùi trên công ty, tôi chỉ nằm nhà lướt đi lướt lại FB, 9GAG, Voz, tumblr, Quora, Youtube. thật lãng phí thời gian cho tới khi tôi tìm thấy cái video này:
Còn có những người lãng phí thời gian hơn cả tôi nữa, như thế này chẳng hạn. So độ nhạt nhẽo ư, tôi còn phải học hỏi rất lâu nữa mới có thể đạt đến level này.
Bạn có thể làm video reaction lại cái video reaction của ô nội ngắm bầu trời mà. Mình khá bị ấn tượng và có lẽ đồng cảm bởi cái nỗi cô đơn mà bạn diễn tả qua mấy mẩu truyện trên. Nếu bạn cũng viết code thì hình như máy tính ko thể đếm vô hạn lần, cũng như nỗi cô đơn ảm đạm như thế ko thể cứ tiếp diễn mãi. Mình nghĩ có lẽ bạn vẫn chưa viết xong câu chuyện này, vì vậy mình sẽ đợi đọc nốt.... bạn đã enjoy sự cô liêu này ntn.
Vẫn đang stuck ông ạ, chưa biết làm gì tiếp theo. Dạo này dậy sớm đi hít khí trời, đky đi học ngoại ngữ mà vẫn cảm thấy vẫn chưa ăn thua. Chắc tại dự án trên cty đang rảnh, bao giờ bị dí deadline, code sml thì hết thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ luôn