Tôi mở ngẫu nhiên một cuốn sách. (Đây có lẽ cũng là lý do mà tôi và nhiều bạn rất khó đọc xong 1 quyển sách trọn vẹn) Không chọn chương. Không đọc giới thiệu. Tôi lật đại một trang, dừng lại ở giữa. Ở trang đó tôi bắt đầu từ đoạn thứ hai. Có thể vì đoạn đầu không trọn vẹn, hoặc có thể vì tôi muốn một điểm bắt đầu không hoàn hảo. Tôi đọc vài dòng. Rồi tới hai chữ. Tự vẫn. Não tôi dừng lại. Không phải dừng theo nghĩa tôi ngưng đọc. Mắt vẫn lướt. Nhưng bên trong có thứ gì đó khựng lại. Hai chữ đó tách khỏi câu văn, khỏi bối cảnh, khỏi nhân vật. Chúng nổi lên như một nhãn dán. Ngay lúc đó, một hình ảnh xuất hiện. Một con người. Không có gương mặt cụ thể. Không rõ giới tính. Không rõ tuổi. Khuôn mặt trống trơn, và trên đó chỉ có hai chữ: tự vẫn. Thực tại đóng băng. Rồi một phiên bản khác của tôi xuất hiện. Không phải tôi đang đọc sách. Mà là một “tôi” đứng phía sau, quan sát toàn bộ cảnh này. Nó không cảm xúc. Nó không thương hại. Nó không phán xét. Nó chỉ nhìn. Phiên bản đó búng tay. Trong khoảnh khắc, mọi thứ bung ra. Tất cả các khả thể cách con người kia có thể tự vẫn xuất hiện đồng thời. Không theo thứ tự. Không theo logic câu chuyện. Chỉ là những phương án, những cơ chế, những hoàn cảnh. Rồi một sợi chỉ đỏ kéo dài từ nhân vật vô mặt đó về phía sau. Ở đầu kia của sợi chỉ là các điểm khởi đầu khác nhau. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ. Sinh ra trong cô độc. Cha mẹ yêu thương. Cha mẹ bạo lực. Mồ côi. Chiến tranh. Nợ nần. Bị phản bội. Bị cô lập. Bệnh lý. Tổn thương thời thơ ấu. Rối loạn hóa sinh trong não. Một sự kiện kích hoạt duy nhất vào đúng ngày hôm đó. Tất cả các phiên bản đời sống đó cùng tồn tại. Phiên bản quan sát của tôi không chọn cái nào là “đúng”. Nó chỉ mở bản đồ. Khi bản đồ đủ dày, nó hỏi tôi một câu rất đơn giản. Giờ đi hướng nào? Tôi có thể đi vào tâm lý học. Phân tích trầm cảm. Học bất lực. Méo mó nhận thức. Cơ chế xung động. Những chuỗi suy nghĩ lặp lại tự hủy. Tôi có thể đi vào tâm thần học. Chẩn đoán. Thuốc. Serotonin. Dopamine. Hệ stress. Mạch não kiểm soát hành vi. Tôi có thể đi vào sinh học. Rối loạn nội tiết. Di truyền. Tính dễ tổn thương thần kinh. Tôi có thể đi vào xã hội học. Cô lập. Anomie. Áp lực cấu trúc. Sự đứt gãy cộng đồng. Tôi có thể đi vào nhân học. Những nền văn hóa nơi tự sát mang ý nghĩa danh dự. Những nơi coi đó là tội lỗi tuyệt đối. Tôi có thể đi vào triết học. Quyền được chết. Tự do ý chí. Ý nghĩa của tồn tại. Giới hạn của chịu đựng. Tôi có thể đi vào văn học. Viết lại câu chuyện. Cho nhân vật một ngã rẽ khác. Biến bi kịch thành cấu trúc thẩm mỹ. Tôi có thể đi vào pháp y. Phân biệt tự sát và án mạng. Dấu vết trên cơ thể. Thời gian tử vong. Cơ chế tổn thương. Tôi có thể đi vào luật học. Trách nhiệm pháp lý. Trợ tử. Kích động tự sát. Tôi có thể đi vào kinh tế học. Khủng hoảng tài chính. Mất việc. Sụp đổ vị thế xã hội. Tôi có thể đi vào truyền thông. Hiệu ứng lây lan. Cách đưa tin. Sự khuếch đại của mạng xã hội. Tôi có thể đi vào thần kinh học tính toán. Khi nào một hệ thống sinh học chọn “tắt” vì chi phí duy trì vượt quá lợi ích dự đoán. Tôi có thể đi vào dữ liệu. Mô hình dự đoán rủi ro qua hành vi online. Phát hiện tín hiệu cảnh báo sớm. Tất cả những con đường đó đều mở ra chỉ từ hai chữ. Hai chữ không chứa sẵn câu trả lời. Nhưng chúng chứa một cánh cửa. Tôi nhận ra một điều. Một từ ngữ không chỉ là một đơn vị ngôn ngữ. Nó là một công tắc. Khi công tắc bật, não không đọc tuyến tính. Não không chờ câu chuyện kết thúc. Nó lập tức dựng một không gian khả thể. Nó vẽ bản đồ. Và thứ quan trọng không phải bản đồ xuất hiện. Mà là câu hỏi sau đó. Giờ đi hướng nào? Một người có thể dừng lại ở cảm xúc. Thương xót. Phẫn nộ. Buồn bã. Một người khác có thể dừng lại ở phán xét. Yếu đuối. Sai trái. Tội lỗi. Một người khác nữa có thể bước vào cấu trúc. Cơ chế. Điều kiện. Chuyển hóa. Tôi nhìn lại khoảnh khắc não mình dừng lại ở hai chữ “tự vẫn”. Tôi nhận ra mình không học được gì về cái chết từ trang sách đó. Tôi học được cách não tôi vận hành. Tôi học được rằng mỗi từ tôi đọc không chỉ thêm thông tin. Nó kích hoạt một mạng lưới. Và tôi học được rằng tự do thật sự không nằm ở việc kiểm soát từ ngữ. Nó nằm ở việc ý thức được bản đồ vừa mở ra trong đầu mình. Một từ có thể dẫn tôi đến thương cảm. Một từ có thể dẫn tôi đến khoa học. Một từ có thể dẫn tôi đến định kiến. Một từ có thể dẫn tôi đến hiểu biết. Từ ngữ không quyết định con đường. Nhưng nó là điểm xuất phát.
Và điều tôi có thể học được qua một từ ngữ không phải là nghĩa của nó trong từ điển.
Mà là cách tôi chọn bước đi sau khi não tôi búng tay.