Mình đi học, học kỳ mới bắt đầu, mình háo hứt. Nhưng đại dịch không để niềm vui của mình thêm dài. Trường học đóng cửa, chỗ mình làm đóng cửa, đứa con gái như mình, bánh bèo vô dụng, không đủ dũng cảm ở lại, biết ngày tháng nào những điều này sẽ dứt, những nỗi sợ dường như bất tận, mình chọn về với mẹ!
Nỗi sợ chưa dừng lại ở đó, nó chỉ mới là bắt đầu, lên đường về nhà từ một nơi xa hàng ngàn cây số với chuyến bay dài đồng nghĩa với việc mình chấp nhận rủi ro. Bạn có nghĩ rằng lúc đó mình sẽ nghĩ về những ngày được nuôi cơm miễn phí? Mình tự nhận mình không dũng cảm hơn ai, nhưng đây là lần đầu trong đời mình thấy sợ đến vậy. Mình vẫn chưa lớn khôn, sự đời còn non nớt. Một dấu mốc cuộc đời với nỗi sợ chưa từng có!
Rời khỏi căn ký túc với hai chiếc vali nhỏ, nỗi sợ của mình bắt đầu tăng lên, ra đường vào thời điểm nhạy cảm là một sự liều lĩnh.
Tàu điện (Tram) – phương tiện mình thích nhất khi đến thành phố mới, giờ là nỗi sợ hãi, những con người xa lạ trên những chiến tàu thoi đưa, không khí thật ảm đạm, chưa bao giờ mình nghĩ mình lại ghét sự yên ả đến vậy, nỗi sợ như gào thét trong mình mà không ai nghe thấy.
Sân bay – Với những kiểm định khắc khe khiến thời gian di chuyển càng chậm hơn với những con người xa xứ. Vắng lặng hơn với những cửa hàng miễn thuế. Dĩ nhiên, người ta không còn thời gian nghĩ đến những món quà lưu niệm.
Máy bay- trở thành nỗi ám ảnh. Những hành khách không thấy mặt nhau. Cảm ơn Người, đội bay đã đưa mình về nhà, trấn an hành khách. Chặng đường bay thật dài với nững nỗi lo âu sợ hãi.
Cách ly tập trung – An toàn cho xã hội, lây nhiễm chéo. Hãy tưởng tưởng sau một chặng dài, bạn chờ đợi và được chia phòng với đồng bào, người mà bạn không hề biết gì về lịch sử di chuyển của họ ( trừ khi bạn là gia đình sẽ được ưu tiên chung phòng).
Mình tại khu cách ly tập trung, mùa đông lạnh và tối bao tháng qua làm mình nhớ nắng biết bao.
14 ngày – nỗi sợ có chấm dứt? Nỗi sợ không dừng lại hay là vì trí tưởng tưởng của mình phát triển vào những lúc không cần thiết. Sẽ như thế nào khi bạn bị nhiễm chéo vào ngày thứ 13 ( tức là sau ngày được xét nghiệm tập trung) và biểu hiện bệnh vào ngày thứ 18 (ngày mà bạn đã được về nhà),..Và chuyện gì sẽ xảy ra với người nhà?
Trong vòng sợ hãi, mình muốn bạn hiểu rằng sẽ có những trường hợp cách ly là an toàn và vẫn có những rủi ro tồn tại. Nên mình mong rằng sẽ có nhiều người nhận thức rõ, nghĩ về bản thân và những người thân, hãy tự chủ động cách ly kể cả khi không bệnh và sau khi bạn trở về từ khu cách ly tập trung. Chị y tá nói với mình, nếu bạn có thể tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày sau khi cách ly tập trung là một điều tốt. Và mình sẽ làm vậy.
Bên ngoài khu cách ly tập trung cũng là những nỗi sợ, bạn không biết về lịch sử di chuyển, tiếp xúc của mọi cá nhân. Cách đơn giản là bạn hãy hạn chế di chuyển, cảnh giác và giữ gìn sức khỏe của mình trong mọi trường hợp là điều hết sức cần thiết. Hãy nói không và từ chối với những việc không cần thiết. Bạn là sự sống của bạn, nếu bạn tin vào số mệnh, sống chết có số. Việc rửa tay, phòng bệnh cho bản thân, bạn còn không cố gắng thì số ma’ gì ở đây?.
Hơn nữa, nỗi sợ không chỉ có vậy, nếu bạn được tin chuyến bay của mình có người bị nhiễm hoặc bạn đang ở chung phòng với những người có nguy cơ lây nhiễm. Mình đã hoang mang thực sự, tay mình lạnh đi khi mình biết tin. Mình hỏi bạn, liệu bạn có lo đến việc cơm trưa nay ăn gì, canh ngọt mặn ra sao? Vậy mà có người vẫn còn thời gian để nghĩ về những điều vụn vặc xung quanh hơn cả bản thân họ! Mình thật không hiểu được.
Tại thời điểm hiện tại, bình tĩnh là điều mình có thể làm, hạn chế di chuyển, tiếp xúc. Mình rửa tay thường xuyên, dùng nước muối, rửa họng và giặt đồ sau khi xuống tầng ( để lấy nước, khẩu trang ). Nhưng có bao người như mình?Họ vẫn vui, vẫn đá banh dưới sân, vẫn ngồi theo nhóm trò chuyện vui cười, vẫn sang phòng nhau tâm sự,...hay là vì mình có những nỗi sợ khuếch đại?
Hằng ngày những con người dũng cảm ngoài kia đang chiến đấu vì bệnh dịch, đâu đó họ cũng mang trong người nỗi sợ nhưng họ cố giấu đi. Mình có mỗi việc ở yên một chỗ, cũng không khó lắm nên mình nghĩ mình cũng sẽ làm tốt, đỡ việc cho mọi người. Mình biết mình không làm được gì ngoài những con chữ và một tâm hồn nhạy cảm đến phát rồ. Mình cảm ơn Người, mình luôn biết ơn và mong Người luôn khỏe trên mọi vùng lãnh thổ không chỉ ở nước Việt. Và mình hy vọng mọi người có thể  vì bản thân bạn, vì tương lai, vì sức khỏe, vì bạn mà thôi, ở nhà nhiều nhất có thể!
Nỗi sợ không của riêng ai đã làm mình suy nghĩ thật nhiều. Mẹ mình sợ, bạn mình sợ, ai cũng đều có những nỗi sợ của riêng họ. Nhưng có nhiều bài viết nói về du học sinh, về những người bệnh sơ ý, những chỉ trích đánh đồng. Và bạn có biết, ngôn ngữ là thứ gươm đao bén nhọn hơn cả sắt đá, bao giờ nỗi buồn lại lành khi những lời lẽ kia vẫn còn đó.
Mọi việc đều có hai mặt, nếu là người ngoài cuộc, bạn có thể thầm lặng hỗ trợ hoặc giữ gìn sức khỏe bản thân, gia đình. Đừng dùng những lời lễ tổn thương nhau khi chưa hiểu được cảm xúc mà một người phải trải qua. Không phán xét nghe đơn giản nhưng lại rất khó vì người ta chỉ thích nghe và nhìn những gì họ biết. Hiếm khi người ta lại hiểu và nghĩ suy!!. 
Nếu đổi lại là bạn, trong mọi trường hợp, bạn có sợ không?
Những ngày sợ hãi khôn nguôi bao giờ chấm dứt?
Sự chậm chạp lết lê qua từng con phố ngõ,
Người đợi chờ ngóng trông, kẻ lo sợ từng ngày,
Thời gian thật phẳng lặng, du dương cơn gió chiều,
Rồi điểm dừng ở đâu trong những ngày tương lai??